Xây Cơ Nghiệp Trên Đất Khó

Đến thăm gia đình ông Thông vào buổi trưa oi gắt. Bên mái hiên căn lán nửa xây, nửa dựng tạm bằng tranh tre nứa lá, gỗ tạp, bà Nguyễn Thị Kim Bình đang thái từng nắm lớn rau dại làm thức ăn độn cho đàn lợn nái, gà, vịt. Lưng chừng đồi, ông Thông xới cỏ, vun gốc cho vườn cam canh đã cao vượt đầu người.
Chỉ tay vào căn lán dựng tạm, ông Thông cho biết: “Tự tay tôi xây lấy căn nhà này đấy. Vật liệu tận dụng, có đến đâu làm đến đấy nên đến giờ vẫn dang dở, gọi là có chỗ che mưa che nắng và đứng vững trong mưa bão là được rồi.
Thành quả lao động của vợ chồng tôi vẫn còn cả ngoài đồi rừng với 100 gốc bưởi diễn, 1.500 cây sơn ta, 200 cây cam canh, chanh tứ thời, 100 gốc thanh long ruột đỏ và đàn lợn nái, gà, vịt, dê… Chỉ dăm năm nữa, trang trại của vợ chồng tôi sẽ cho nguồn thu đáng kể…”.
Bước qua tuổi lục tuần, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thông (khu 3, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn) nhường lại cơ ngơi gây dựng cả đời cho gia đình con gái cai quản để vào khu đất rừng dựng lán, vỡ đất khai hoang, lập trang trại.
Lấy ngắn nuôi dài, khéo léo quay vòng vốn để tái đầu tư từng bước mở rộng quy mô, sau hai năm cặm cụi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, công sức vợ chồng ông đã được đền đáp bằng những vườn cây ăn quả xanh tốt, đồi sơn ta sắp cho thu hoạch cùng số lượng lớn gia súc, gia cầm cho nguồn thu đều đặn hàng ngày…
Quê gốc ở Hà Tây cũ, 18 tuổi, ông Thông nhập ngũ và có mặt trong những trận đánh nảy lửa giải phóng Tây Nguyên. Khi đất nước thống nhất, phục viên về địa phương, ông Thông lăn lộn đủ nghề mưu sinh.
Duyên phận đã đưa ông gắn bó với người vợ quê ở Hà Nam và hai người đã lựa chọn đất Yên Lương làm nơi lập nghiệp. Bao năm đầu tắt mặt tối với đồng ruộng và nghề thợ xây, đến tuổi 60, ông bà đã tạo dựng cho mình cơ ngơi dù chưa thể gọi là khang trang, bề thế nhưng cũng đủ nhà xây vững chắc, vườn cây, chuồng trại… mà nhiều người mơ ước.
Thấy vợ chồng con gái có hoàn cảnh khó khăn, ông bà không ngần ngại quyết định trao toàn bộ nhà cửa, vườn tược cho con để mang dao, vác cuốc vào khu đất rừng 1,5ha gia đình được giao từ năm 1997 vẫn trồng cây nguyên liệu bắt tay vào khai hoang, lập trang trại.
Trên đồi nguyên liệu mới khai thác xong còn trơ lại các gốc cây lớn nhỏ xen kẽ những bụi dây leo, cây dại, ngày nào cũng từ sáng sớm đến tối nhọ mặt người vợ chồng ông cặm cụi đánh gốc, phát hoang, bổ hố, bỏ phân cải tạo đất. Xem xét kỹ thổ nhưỡng, ông Thông về quê tham khảo ý kiến các chủ vườn giàu kinh nghiệm và quyết định lựa chọn giống bưởi diễn, cam canh, chanh tứ thời, thanh long ruột đỏ cùng cây sơn ta bản địa về trồng trên đất đồi Yên Lương.
Lợn nái, lợn thịt, gà, vịt liên tục xuất chuồng tiếp thêm vốn cho ông bà đầu tư vào vườn cây ăn quả theo hình thức lấy ngắn nuôi dài. Trăm gốc thanh long ruột đỏ đã cho lứa quả đầu tiên và đã được thương lái trong vùng đến tận vườn đặt hàng.
Ông bà dự định trồng tiếp 200 gốc thanh long ruột đỏ và theo tính toán sẽ cho thu lãi khoảng 30-50 triệu đồng. Vườn cam, vườn bưởi đã cao vượt đầu người, không lo bị gia súc phá hoại, ông bà đang tính toán tiếp tục phát triển đàn dê, đàn bò cung cấp nguồn thực phẩm sạch, chất lượng cao cho các nhà hàng quanh vùng…
Ông Đinh Quang Huy-Chủ tịch UBND xã Yên Lương bày tỏ: “Xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của Yên Lương cao nhất nhì huyện.
Chúng tôi rất mong muốn và thường xuyên chỉ đạo, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Mô hình kinh tế trang trại của gia đình ông Thông mặc dù chưa lớn về quy mô nhưng thực sự là điển hình về tinh thần cần cù lao động, lựa chọn vật nuôi cây trồng phù hợp có hiệu quả kinh tế đáng để cho bà con học tập làm theo…”.
Chưa tính toán được lợi nhuận chính xác nhưng chắc chắn trang trại kinh tế tổng hợp của gia đình ông Thông sẽ đền đáp xứng đáng công sức của ông bà đã bỏ ra với nguồn thu ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm từ vườn cam, bưởi diễn, chanh tứ thời và lượng nhựa sơn ta đang có giá cao, ổn định trên thị trường…
Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Bình Lộc là mô hình điểm sản xuất giỏi trong phong trào xây dựng nông thôn mới của TX.Long Khánh (Đồng Nai). Nhiều xã viên khá lên, thậm chí làm giàu nhờ ứng dụng tốt khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thực hành sản xuất theo quy trình VietGAP để sản xuất trái cây sạch cung ứng cho thị trường.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến các hộ trồng dưa hấu ở xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điêu đứng. Hàng tấn dưa thu hoạch xong đang chất đống chờ người mua với giá rẻ.

Ông Hồ Phước Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước (Mang Thít - Vĩnh Long) cho biết, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long và huyện Mang Thít, xã đã vận động bà con nông dân trồng được 18ha bưởi da xanh sau khi cải tạo vườn tạp kém hiệu quả.
Sau thời gian nỗ lực xây dựng, Tổ hợp tác (THT) xoài xã Tân Thuận Tây (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bước đầu thành công với mô hình sản xuất xoài theo hướng VietGAP. Đây được xem là hướng đi đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm sạch, đồng thời hướng đến sự phát triển thông qua liên kết tiêu thụ...

Các nhà vườn cần liên kết với doanh nghiệp bán hàng, không nên bán sản phẩm cho các thương lái không rõ ràng.