Triệu Phú Mía Trên Vùng Mặn
Không tốn nhiều thời gian chăm sóc, chi phí phân, thuốc, nông dân Nguyễn Hữu Nhi, ấp Mương Điều B, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) trồng mía trên diện tích 2.000 m2, mỗi năm 1 vụ cho thu nhập trên 80 triệu đồng. Mô hình này đang được chi bộ ấp phát động nhân rộng để tăng thu nhập cho nông dân.
Khi chuyển từ trồng lúa sang nuôi chuyên tôm, có thời gian rảnh rỗi, ông Nguyễn Hữu Nhi cũng như những nông dân khác tìm hướng trồng và nuôi đa cây, con để cải thiện thu nhập cho gia đình. Qua nhiều năm trăn trở, ông Nhi đã cải tạo 500 m2 đất vườn quanh nhà để trồng mía đường.
Ông cho biết: “Lúc đầu trồng thử 500 m2 vì cứ nghĩ vùng đất mặn quanh năm và nhiều phèn, cây mía sẽ không phát triển. Thật bất ngờ, qua một vụ trồng thử nghiệm mía phát triển tốt và vị ngọt thanh. Từ đó, nhiều người bán nước mía trong huyện đến đặt mua”.
Giống mía mà ông Nhi trồng được người dân trong ấp gọi là mía mắc lồi, chịu hạn cao, đặc biệt là có tính chịu phèn mặn nên loại mía này cho năng suất và chất lượng cao.
Theo ông Nhi, trồng mía 3 năm phải chuyển vòng 1 lần, phải bón lót phân khi đặt hom, vun gốc và đánh tàn trong mùa mưa.
Ngoài ra, trong mùa nắng không cần đánh tàn để lá khô còn giúp cho mía tránh thoát hơi nước. Từ đó, mía của ông luôn cho vị ngọt thanh, được bạn hàng bán nước mía tin tưởng đặt hàng trước mùa vụ.
Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tạ An Khương, cho biết: “Với vùng đất mặn này thì mô hình kinh tế phụ của ông Nhi là một điển hình để nông dân học tập, bởi chưa được 2.000 m2 nhưng mỗi năm từ một vụ mía thu nhập gần 100 triệu đồng”.
Nhiều năm qua, mía của ông Nhi gần như không đủ bán cho khách hàng, thường thời gian chỉ hơn 1 tháng là ông bán hết.
Để tăng thêm thu nhập, ông Nhi đang cải tạo thêm 500 m2 đất trống quanh nhà để tăng thêm diện tích, thu nhập từ cây mía. Từ mô hình trồng mía và 2 ha vuông tôm, mỗi năm gia đình ông Nhi thu nhập trên 200 triệu đồng. Nhờ đó 2 đứa con của ông được học hành và cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định, khấm khá.
Ông Nguyễn Hữu Ly, Trưởng ấp Mương Điều B, cho biết: “Mỗi lần họp chi bộ của ấp, anh em đều đưa ra những mô hình hiệu quả từ đa cây, con để học hỏi làm theo, nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Trong đó, mô hình của ông Nhi là một điển hình. Hiện nay có nhiều anh em làm theo nhưng năng suất và thu nhập chưa bằng hộ ông Nhi”.
Có thể bạn quan tâm
Trưa, cái nắng đầu hè như đang “rán” chúng tôi trên đường đất cát dẫn đến mô hình trang trại “chăn nuôi tổng hợp” của một kỹ sư ngành công nghệ thông tin. Anh là Nguyễn Thanh Tuấn (38 tuổi; ở thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Thuỷ Bằng có khoảng 74 ha thanh trà, nhiều nhất của thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). Đây là một trong những giống cây chủ lực của địa phương, tập trung chủ yếu ở vùng Tân Ba, Vĩ Dạ và một số thôn khác dọc theo sông Hương như: Cư Chánh 2, Dạ Khê, An Ninh, Dương Phẩm, Võ Xá, Bằng Lãng. Không nhiều, nhưng Thuỷ Bằng cũng có hơn 5ha thanh trà được tham gia sử dụng nhãn hiệu “Thanh trà Huế”.
Ông Võ Đình Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản thuộc Sở NN-PTNT, cho biết: Thời điểm hiện nay, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bình Định đang vào chính vụ thu hoạch tôm nuôi vụ 1. Tuy nhiên, giá tôm thẻ chân trắng thời điểm này đang giảm mạnh khiến cho người nuôi tôm gặp nhiều khó khăn.
Dồn về khai thác thủy sản vùng ven biển Sầm Sơn và Tĩnh Gia, 15 tàu cá công suất từ 68 CV đến 120 CV của ngư dân huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng tỉnh bắt giữ và xử lý.
Cũng như nhiều hộ dân ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), tận dụng nguồn nước chảy quanh năm của dòng sông Trà Khúc, 9 năm qua ông Trần Kim Sanh đang có thu nhập cao, ổn định (mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng) nhờ nuôi cá chình trong lồng bè ven sông, sau đây là kinh nghiệm quý báu về nuôi cá chình qua nhiều năm của ông Sanh để bà con tham khảo.