Phó chủ tịch HĐND xã làm kinh tế giỏi
Là người dân tộc Khơ Mú, sinh ra và lớn lên trên đất Điện Biên, ông Mấng luôn khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bao đêm trằn trọc với suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo, ông nhận thấy, nuôi cá tốn ít thời gian, công sức, nguồn thức ăn cho cá lại rất dồi dào.
Trong khi đó tại bản Tà Lèng có nhiều diện tích ruộng hoang hóa rất lãng phí, vì vậy, ông xin phép chính quyền địa phương đào ao thả cá. Được chính quyền địa phương đồng ý, cùng với sự đồng lòng ủng hộ của các thành viên trong gia đình, năm 1992, ông dốc sức đào hơn 2.000m2 ao nuôi cá thương phẩm.
Từ mảnh ruộng hoang không người canh tác, qua bàn tay ông Mấng đã trở thành diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản có quy mô. Lúc đầu, ông gặp không ít khó khăn, nhưng với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, lợi nhuận thu được từ việc bán cá dùng tái đầu tư hoàn thiện hệ thống ao, đập và từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi.
Tuy nhiên làm kinh tế từ nuôi cá không hề dễ, vì phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Cụ thể năm 2008, hệ thống ao, đập và lều lán của gia đình ông Mấng bị lũ quét cuốn trôi hết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng người cán bộ xã này không nản lòng mà tiếp tục nghĩ cách củng cố hệ thống ao. Ông đầu tư mua lưới thu hoạch và cải tạo ao tiếp tục thả cá, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai.
Là người chịu khó tìm tòi, học hỏi nên ông Mấng nắm vững kỹ thuật nuôi cá thương phẩm. Vận dụng phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ông chủ động mua thuốc kháng sinh trộn với thức ăn đề phòng các bệnh như: viêm đường ruột, tróc vảy, đốm đỏ... cho cá.
Ngoài ra, còn chú trọng cải tạo, rắc vôi khử trùng lòng ao sau khi thu hoạch. Theo ông, để cá thương phẩm đạt chất lượng cao, con giống cũng phải đạt yêu cầu. Chính vì vậy, ông đặt con giống tận Hải Phòng cho ao cá của mình. Nhờ đó, hàng năm gia đình ông Mấng cung cấp cho thị trường từ 7 – 8 tấn cá thương phẩm các loại như: trắm, chép, rô phi đơn tính... trừ chi phí cho thu nhập từ 100 – 120 triệu đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Mấng còn là Phó Chủ tịch HĐND xã tận tụy, hết lòng vì công việc. Ông thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm nuôi thả cá thương phẩm giúp người dân trong bản cùng phát triển nghề nuôi cá để tăng thu nhập.
Có thể bạn quan tâm
Ðể có được những giọt mật ngon, những người nuôi ong ngày này qua tháng nọ phải lang bạt khắp nơi để đưa đàn ong đi tìm mật. Nhiều rủi ro bất trắc trên đường di chuyển, nhưng bù lại nghề này có thể cho thu nhập rất cao nếu tìm được vùng hoa có nhiều mật.
Mặc dù chỉ mới hoạt động hơn 1 năm, song Tổ dịch vụ (TDV) bao trái xoài ở phường 6, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tạo được hiệu ứng tốt trong việc nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất xoài theo hướng an toàn tại địa phương
Người tiên phong đó là chị Nguyễn Thị Thanh (47 tuổi, ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đến nay, sau gần 20 năm, mô hình này đã thành công, vừa mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
Ngành chăn nuôi Việt Nam đầu vào đã không tự chủ được và ngày càng bị lấn át bởi các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Thái Lan, đầu ra cũng bị cạnh tranh khốc liệt, không có thế mạnh xuất khẩu mà chỉ tiêu thụ trong nước, TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện VEPR nhận xét.
Đó là chia sẻ của TS Lưu Bích Hồ - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khi nhận định về những khó khăn, thách thức mà ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải đối mặt khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.