Những Kỹ Sư Không Bằng Cấp
Nông dân là những người chịu thiệt thòi, nhất là mỗi khi giá cả biến động, nông sản rớt giá, lỗ lã họ đều ôm về phần mình. Nhưng trong "cái khó ló cái khôn", chính nông dân lại là những người biết vận dụng và phát huy tốt quy luật của tự nhiên, áp dụng quy trình kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất.
Thành công thầm lặng của họ là một thực tiễn sinh động cho sự hình thành nhiều chủ trương quan trọng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Lúa hai vụ trên đất rừng - tôm
Làm lúa hai vụ trên đất rừng ngập mặn, điều này tưởng như bịa nhưng đó là sự thật. Người tiên phong trong việc làm này là anh nông dân trẻ Tô Văn Nguyên, ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (Cà Mau).Thật khó tin khi với diện tích đất trống trên bờ vuông nuôi tôm dưới tán rừng đước, anh Nguyên tận dụng thực hiện thành công hai vụ lúa trong điều kiện dưới mương nước mặn, trên bờ khô nứt nẻ do năm nay lượng mưa ít ỏi.
Với hơn 10 công đất bờ vuông, anh Nguyên gieo các loại giống lúa lai. Vụ đầu thu hoạch gần 300 giạ, vụ sau hơn 200 giạ.
Đối với anh, việc sản xuất thành công hai vụ lúa trên bờ vuông tôm dưới tán rừng đước quanh năm nước mặn này không phải là chuyện khó. Nó đòi hỏi người nông dân phải biết tranh thủ, bố trí thời vụ đúng theo chu kỳ của tự nhiên.
Năm 2011, anh Nguyên là người tiên phong ở huyện Phú Tân trong việc trồng lúa trên bờ vuông tôm dưới tán rừng đước. Hiệu quả từ mô hình này đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ huyện Phú Tân tham quan, học hỏi.
Mô hình này là một khơi nguồn để Huyện ủy Phú Tân hình thành và ban hành Nghị quyết số 03 vào tháng 2/2011 "Về việc phát động cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân tận dụng đất sân, vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, hoa màu và sạ cấy lúa tăng thu nhập".
Chủ trương này vừa ra đời đã được sự ủng hộ nhiệt tình của đảng viên và nhân dân trong huyện bởi tính thiết thực của nó.
Đã có hơn 600 ha đất trống, bỏ hoang được đưa vào sản xuất ổn định. Trong đó, diện tích lúa trên sân và bờ vuông trong huyện vụ mùa vừa rồi được 74 ha. Điều này thật sự mở ra một bước tiến mới cho vùng chuyển dịch - đó là làm lúa trên cạn.
Nhân giống cá bống tượng
Không ồn ào, phô trương, nhưng thành công lặng lẽ của ông Võ Văn Tập, ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân (Cà Mau) trong việc nhân giống cá bống tượng khiến nhiều người phải khâm phục.
Cho cá bống tượng sinh sản tự nhiên để nhân giống, điều này có lẽ nhiều người đã làm được ít ai làm đạt hiệu quả cao. Phần lớn bà con cho cá sinh sản trong ao, sau đó cá tự lớn và bắt lên nuôi. Tỷ lệ cá sống chưa đến 3% do cá bị làm mồi cho cá khác.
Tuy nhiên, nếu có một sự can thiệp nào đó thì quy trình sinh sản tự nhiên bị đảo lộn, tỷ lệ cá giống đạt cũng không cao, thậm chí chết hết.
Ông Võ Văn Tập đã nghiên cứu, theo dõi tập tính của cá và thực hiện quy trình ương cá giống trên bể xi-măng. Điều này nghe đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Chính bản thân ông Tập cũng phải mất 3 năm mới thành công.
Năm 2011, ông Tập thu từ tiền bán cá giống trên 150 triệu đồng, không tính số cá tặng cho bà con nghèo khó. Điều này chứng tỏ không chỉ có các kỹ sư đã qua trường lớp mà người nông dân tay lấm chân bùn cũng có thể nhân được giống cá bống tượng hiệu quả cao.
Qua đó, chi phí sản xuất giảm đáng kể do có nguồn giống tại chỗ, thức ăn tại chỗ. Đây là một lợi thế lớn cho người nuôi cá bống tượng ở vùng nuôi tôm như Phú Tân.
Vua tôm công nghiệp
Nói về nuôi tôm, người dân trong huyện Phú Tân (Cà Mau) không còn lạ với người được mệnh danh là "Vua tôm công nghiệp" ở xứ biển Cái Đôi Vàm, đó là ông Huỳnh Minh Luân. Ông có hơn 10 năm nuôi tôm công nghiệp, năng suất tôm nuôi của ông luôn đạt từ 8 - 10 tấn/ha.
Với nhiều người, nuôi tôm vụ đầu trúng, vụ sau thường thất bại, nhưng với ông Luân thì ngược lại: năng suất vụ sau luôn cao hơn vụ trước.
Ông Luân vừa thu hoạch đầm tôm thẻ chân trắng, tôm đạt trọng lượng chưa tới 35 con/kg sau gần 3 tháng thả nuôi. Không chỉ vì lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng mỗi năm mà vì hiệu quả nuôi chắc chắn của ông khiến mọi người tôn vinh ông là "Vua tôm công nghiệp" ở đất biển Phú Tân.
Hiệu quả những mô hình tiêu biểu trên đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây không đơn giản là những mô hình làm ăn có hiệu quả mà là một chuyển biến về cách nghĩ, cách làm; một cải tiến trong phương thức sản xuất mà không ai khác, chính nông dân làm nên. Họ đúng là những "kỹ sư không bằng cấp".
Có thể bạn quan tâm
Hiện, giá các loại dâu tây Đà Lạt tăng cao gấp 2-3 lần so với vài tháng trước, với mức giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg tùy loại. Cũng cùng loại dâu tây này, vài tháng trước người dân chỉ bán với giá 35.000 - 50.000 đồng/kg. Ngoài các loại dâu tây trồng theo phương pháp thông thường; dâu tây trồng trong nhà kính, áp dụng công nghệ sạch cũng đang tăng, được các chủ vườn, trang trại bán với mức giá từ 220.000 - 300.000 đồng/kg.
Ngày 7.8, tại thành phố Hưng Yên, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Hưng Yên và UBND huyện Khoái Châu phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn. Ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và PTNT và các doanh nghiệp thu mua nhãn.
Ngày 6-8, Trung tâm Khuyến nông Bình Dương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây điều (Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam) và Hội Nông dân xã An Bình (Phú Giáo) tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh cây điều cho 20 hộ nông dân thuộc mô hình cải tạo, thâm canh điều bền vững.
Vụ hè thu 2015, một số bà con nông dân ở xã Diễn Lộc đã mạnh dạn đầu tư trồng cây bí xanh (trồng bí trái vụ). Quả bí xanh đã trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Từ một gia đình nông dân (ND) “chỉ lo đủ gạo ăn” ở vùng “khỉ ho cò gáy” tận Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang), vợ chồng Nguyễn Quốc Hùng đã vươn lên thành “Vua lúa” với trang trại sản xuất lúa giống qui mô lớn.