Méo Mặt Vì Bắp Nếp
Huyện Cam Lộ được ví là “thủ phủ bắp” của tỉnh Quảng Trị, với diện tích vụ ĐX 2011-2012 lên đến hàng ngàn ha. Nhưng bà con nông dân ở nhiều xã đang dở khóc, dở cười vì đã đến mùa thu hoạch nhưng giá bắp lại rẻ bèo và bán không ai mua.
Rớt giá xuống 10 lần...
Bà Nguyễn Thị Quyên ở thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền ra ruộng bắp từ sớm để đón tư thương về mua bắp giúp mình, nhưng không thấy một bóng dáng nào xuất hiện. Vẻ mặt ỉu xìu, bà Quyên than: “Chưa có khi mô gặp cảnh như ri, bắp đã bắt đầu đặc sữa mà tư thương không thèm mua. Nhà tui trồng 5 sào bắp xen đậu, ngày nào cũng nóng ruột chờ người đến mua nhưng càng chờ càng thêm thất vọng”. Những ngày này, bà con nông dân trồng bắp ở xã Cam Tuyền đứng ngồi không yên khi nhìn ra bãi bắp mênh mông cứ già rồi khô dần. Anh Trần Thọ Liên- Chủ nhiệm HTX An Mỹ cho biết, HTX có gần 50 ha bắp xen đậu. Năm nay bắp được mùa quá chừng, đa phần cây nào cũng cho 2 bắp. Từ đầu mùa bà con ai cũng mừng khấp khởi. Song đến ngày thu hoạch thì ai cũng buồn đến “méo mặt ”vì bắp bán không ai mua.
Để bán được bắp kiếm tiền cho con đi học, chị Nguyễn Thị Đào ở làng Tân Mỹ nghĩ ra một sáng kiến. Hôm nào chị cũng thức dậy sớm từ ba giờ sáng, luộc bắp chín rồi chở về biển Cửa Việt cách đó hơn 30 km để bán bắp. Nhưng đi bán được vài chuyến thì chị Đào thấy cách làm này không mang lại lợi nhuận, vì ở Quảng Trị năm này đi đâu cũng thấy bắp đầy rẫy.
Ông Hoàng Liên Sơn- Chủ tịch xã Cam Tuyền, cho biết, vụ ĐX này, Cam Tuyền trồng gần 100 ha bắp nếp, năng suất 11 tạ/ha. Bà con trồng bắp theo kiểu xen canh với cây đậu lạc. Những người thu hoạch đầu mùa mỗi quả bắp bán được 5 ngàn đồng. Lúc chính vụ, giá bắp giảm xuống mười lần, chỉ còn giá 5 trăm đồng mỗi bắp, nhưng nghiệt nỗi, bán không ai mua, cho nhau ăn thì không hết.
Tại thôn An Mỹ, ông Hồ Quang Tân trồng đến 0,5 ha bắp, nhưng ông Tân cũng khoanh tay nhìn trời vì bán bắp chẳng ai mua. Trong khi đó thời tiết ngày nào cũng nóng như thiêu đốt làm cho bắp chóng già nên bà con chỉ biết mang bắp về phơi khô làm thức ăn nuôi heo và gà. Nhiều nông dân ra đồng chọn những cây bắp cho quả nhỏ chặt về làm thức ăn cho bò. Vì theo họ làm vậy còn tiện hơn nhiều đi mua cỏ.
Không riêng gì hai xã Cam Tuyền, Cam Thành, tại huyện Cam Lộ còn nhiều xã bà con nông dân đang bó tay vì trồng bắp bán không ai mua. Trồng bắp kiểu này có đặc điểm là từ khi bắp cho hạt đặc sữa đến khi bắp già, hạt cứng diễn ra trong thời gian rất nhanh, chỉ 10 đến 12 ngày, nên nếu không có người thu mua bắp tươi thì bắp sẽ bị già ngay trên cây, nông dân phải chuyển qua thu hoạch bắp khô, giá trị kinh tế thấp hơn nhiều lần.
Không có thị trường tiêu thụ
Hiện tại cái khó của bà con nông dân huyện Cam Lộ là không tìm ra thị trường tiêu thụ ổn định. Năm nào mất mùa, ít bắp thì bán được giá. Tư thương tìm đến từng ruộng để hỏi mua bắp tươi. Năm nay, bà con đợi đỏ mắt mà không có tư thương nào đến mua. Ông Đoàn Văn Được- Chủ tịch xã Cam Thành cho rằng, phải tính đến cơ cấu giống bắp ngắn ngày hơn. Giống bắp nếp cho chất lượng cao mà trường Đại học Nông lâm Huế sản xuất hiện rất được thị trường ưa chuộng, vì bắp thơm và dẻo. Những giống bắp đang được sử dụng đại trà ít nhiều cho thấy có những yếu tố hạn chế khi cạnh tranh ngoài thị trường.
Có thể bạn quan tâm
Theo số liệu từ trung tuần tháng 10 đến nay, nông dân trong thị xã đã xuống trên 100 ha hành tím sớm, rải rác ở một số địa phương như phường 2, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Lai Hòa; trong đó, Vĩnh Phước xuống giống nhiều nhất trên 80 ha. Ngoài các địa phương nói trên thì một số hộ xuống giống vào cuối tháng 9/2014, đến nay hành đã gần 1 tháng tuổi, với hi vọng hành bán được giá cao khi thu hoạch.
Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, hiện rệp sáp bột hồng gây hại trên cây sắn trồng ở niên vụ 2014 - 2015 tiếp tục diễn ra. Qua kiểm tra thực tế, đơn vị này đã phát hiện rệp sáp bột hồng gây hại 20ha sắn trồng tại các xã An Hòa, An Nghiệp, An Xuân, tỉ lệ gây hại từ 20% đến 50%.
Đứng trước ruộng sắn nước xanh um lá, anh Nguyễn Minh Tuấn (thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc) cho biết, ruộng sắn nước nhà anh trông khá đẹp, nhưng khi nhổ thử thì củ quá nhỏ, năng suất ước 2,5 tấn/sào nên người mua chỉ trả giá 3 triệu đồng/sào. Với chi phí 5 triệu đồng/sào, anh lỗ khoảng chục triệu đồng.
Ngoài bán quả sa nhân, thời gian qua, nông dân xã Phìn Ngan còn có thêm thu nhập từ bán cây sa nhân giống cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện Bát Xát và một số huyện khác của tỉnh. Thậm chí, nông dân tỉnh khác cũng đến Phìn Ngan tìm mua cây sa nhân tím về trồng. Giá mỗi cây giống từ 3.000 - 5000 đồng. Tuy chưa có thống kê đầy đủ, nhưng ước tính, tiền bán cây sa nhân giống của nông dân xã Phìn Ngan năm nay đạt trên 400 triệu đồng.
Mục tiêu của việc thử nghiệm để xác định khả năng chịu mặn của từng giống lúa, từ đó đánh giá mức độ chịu mặn và khả năng thích nghi với từng vùng đất chuyển đổi lúa - tôm, nhằm khuyến cáo nông dân thực hiện trong các vụ mùa tới, góp phần đa dạng hóa cơ cấu giống lúa chịu mặn, thích nghi, có năng suất, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, khắc phục tình trạng thiếu hụt giống, giá thành cao.