Làm Giàu Từ Nuôi Vịt, Cá

Bước lên con thuyền xi măng kéo dây, đưa chúng tôi qua sông Kiến Giang để sang bên trang trại của anh Tống Sỹ Hoàn, thôn Hiếu Thiện, xã Vũ Hội (Vũ Thư - Thái Bình). Nơi đây giống như một ốc đảo xanh, không khí trong lành, cây cối xanh tươi soi bóng xuống những chiếc ao rộng, đàn vịt, ngỗng tung tăng bơi lội, cá quẫy đớp mồi.
Tiếp chuyện với chúng tôi là ông chủ trẻ Tống Sỹ Hoàn, qua câu chuyện, chúng tôi càng thêm khâm phục con đường làm giàu đầy nghị lực của anh. Vốn là người năng động và tháo vát, anh đã bôn ba khắp nơi, trải qua nhiều nghề kiếm sống, nhưng chưa tìm được con đường làm giàu hợp với sức mình.
Sau 3 năm đi lao động ở Đài Loan, cuối năm 2005 anh Hoàn về nước và quyết định thuê đất làm trang trại. Sau khi xã có chủ trương đấu thầu vùng cấy lúa kém hiệu quả, anh Hoàn đã mạnh dạn làm đơn nhận thầu 6 ha để làm trang trại tổng hợp. Vùng bãi nổi ven sông Kiến Giang rộng 6 ha được anh quy hoạch thành từng khu, thuê nhân công đào 4 ao rộng 4 ha và làm hệ thống cấp, tiêu nước. Trên những bờ vùng đắp rộng, trồng cây cảnh như si, sanh, còn lại trồng chuối.
Anh mua vịt, ngỗng, lợn về nuôi. Vừa học, vừa làm và tìm hiểu kiến thức, thông tin về mô hình kinh tế trang trại qua sách, báo. Đồng thời anh còn trực tiếp đi thăm những mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm ăn.
Từ vùng đất trồng cấy bấp bênh, nay thành trang trại nhìn vào chỗ nào cũng có nguồn thu. Chúng tôi được biết, để có ngày hôm nay, anh cùng gia đình đã đổ nhiều mồ hôi, công sức vào đây, vốn liếng trên 2 tỷ đồng. Thời gian đầu, anh thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, trên diện tích 4 ha ao anh thả trắm, chép, mè, trôi. Sản lượng cá tăng dần hàng năm từ 10 lên 20 tấn, đàn lợn từ vài chục con tăng dần lên trên 100 con.
Tâm sự với chúng tôi, anh cho biết: Trong phát triển trang trại, có lúc gặp khó khăn như năm 2012, anh vay vốn ngân hàng, đầu tư tăng số lượng vịt nuôi lên 4.000 con. Tuy nhiên, năm đó thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh ở vịt bùng phát, đàn vịt mắc bệnh chết hơn một nửa, thị trường đầu ra chưa ổn định nhưng anh Hoàn vẫn kiên trì học tập cách nuôi, phòng chống dịch bệnh cho vịt từ sách báo, ti vi để duy trì đàn vịt trên 1.500 con.
Theo anh, trong chăn nuôi cần thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn vịt, hàng ngày vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống sạch sẽ, cho vịt ăn đầy đủ, bảo đảm chất lượng, không sử dụng thức ăn tồn đọng, thức ăn ẩm mốc, kém chất lượng. Nhờ vậy, đàn vịt của gia đình không bị bệnh, đẻ tốt, hiệu quả kinh tế cao.
Anh Hoàn cho biết thêm, nuôi vịt siêu trứng đòi hỏi nhiều kỹ thuật, người nuôi cần phải chú ý từ khâu chọn giống đến khâu chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nhưng quan trọng nhất là khâu chọn giống. Nếu người nuôi chọn được con giống tốt sẽ cho sản lượng trứng cao. Từ khi bắt giống về nuôi đến khoảng 4 tháng là vịt bắt đầu cho trứng và đẻ liên tục trong vòng khoảng từ 2-3 năm. Đặc biệt lưu ý trong quá trình vịt đẻ, phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho vịt.
Bên cạnh đó, để đàn vịt siêu trứng cho hiệu quả kinh tế cao, sau khoảng 3 năm phải tiến hành thay đàn vịt mới. Hiện trang trại của anh Hoàn duy trì trên 1.500 vịt đẻ. Mỗi ngày anh thu về 700 - 800 quả trứng với giá hiện tại là 2.500 – 2.800 đồng/quả.
Tính ra anh Hoàn thu được gần 2 triệu đồng/ngày. Cứ khoảng 3 ngày lại có người đến thu mua trứng. Để phát triển quy mô hơn nữa, anh Hoàn đầu tư thêm chuồng nuôi 200 con ngỗng đẻ, mở 2 lò ấp trứng, cung cấp ngỗng con và khoảng 1 vạn con gà giống mỗi tháng cho thị trường.
Với giá bán ngỗng 50.000 đồng/con, 1 năm anh cũng thu hàng chục triệu đồng. Diện tích mặt ao rộng vừa là chỗ cho vịt bơi lội, anh kết hợp thả cá như: trắm, mè, trôi, chép... mỗi năm cho hai lần thu mang lại giá trị kinh tế gần 200 triệu đồng. Mỗi năm, trang trại gia đình anh thu lãi khoảng 400 triệu đồng.
Từ thực tế phát triển trang trại của gia đình mình, anh Tống Sỹ Hoàn đúc rút kinh nghiệm: Để hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi lớn tập trung cần có sự tạo điều kiện, quan tâm của chính quyền địa phương, các ngành và ngân hàng để có mặt bằng lập trang trại và nguồn vốn đầu tư. Ngoài ra để việc chăn nuôi hiệu quả, mỗi gia đình, mỗi người phải tích cực học tập, nghiên cứu tìm hiểu mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh vào chăn nuôi.
Có thể bạn quan tâm

Trước đó, đầu tháng 1/2015, trong quá trình lấy mẫu kiểm dịch cho hàng nông sản nhập khẩu, Cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật) đã phát hiện 8 lô hàng với 35 container (gần 700 tấn) lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ qua cảng Hải Phòng có chứa mọt lạc serratus.

Ông Shuntaro Ise, Phó chủ tịch Tập đoàn ISE Food cho biết, ISE Food tại Nhật đã hình thành được hơn 100 năm qua và hiện là tập đoàn có lượng gà đẻ trứng lớn nhất thế giới. Chỉ riêng tại Nhật, ISE Food có các trang trại với khoảng 120 triệu con gà đẻ trứng, và ở Mỹ có trang trại 12 triệu con.

Gia đình anh Phúc có 3 công ruộng ở vị trí không được tốt nên hiệu quả canh tác lúa không cao, anh phải tìm kế sản xuất (SX) khác để nuôi sống 4 miệng ăn. Tình cờ anh xuống thăm mấy người bạn ở Cà Mau, thấy mô hình nuôi cá bống tượng nên về làm thử. Nào ngờ, con cá bống tượng làm vợ chồng anh bao phen hoảng hồn, do cá chết hàng loạt mà không biết nguyên nhân. Rồi anh kiên nhẫn học hỏi kinh nghiệm, tìm tài liệu nghiên cứu. Từ chỗ nuôi lỗ, anh hòa vốn và có lời.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, cả nước vẫn còn 1 ổ dịch cúm gia cầm tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và dịch lở mồm long móng xảy ra tại 16 hộ chăn nuôi ở 4 xã, thị trấn (Bằng Vân, thị trấn Nà Phặc, Đức Vân và Vân Tùng) thuộc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn chưa qua 21 ngày.

Trong những năm gần đây, người dân ở huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích trồng vải thiều sang trồng các loại cây ăn quả khác đem lại thu nhập cao, ổn định. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nơi đây là một trong những "vựa" quả lớn nhất của tỉnh Bắc Giang.