Cựu chiến binh Chung Văn Tuấn nuôi heo rừng cho hiệu quả kinh tế cao
Lúc đầu, do không có vốn nên ông chỉ nuôi vài con heo làm giống và gầy đàn. Hiện nay gia đình ông có hơn 40 con heo đang phát triển tốt, những lúc cao điểm trong chuồng nhà ông có gần 100 con heo nái và heo con.
Ông Tuấn cho biết: Kỹ thuật nuôi heo rừng tuy đơn giản nhưng nếu không nắm rõ kỹ thuật chăm sóc, chu kỳ sinh trưởng của heo để chủ động phòng bệnh, bổ sung thức ăn thì sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Là loài có bản năng hoang dã nên heo rừng luôn cảnh giác và hoảng hốt bỏ chạy khi nghe có tiếng động, hay có người lạ đến gần; chúng thích hoạt động về đêm, ban ngày tìm nơi yên tĩnh, kín đáo để ngủ. Môi trường chăn nuôi heo rừng phải gần giống như môi trường tự nhiên, chỗ nuôi cần có nhiều cây cối, yên tĩnh, chuồng trại cách xa khu dân cư và đường giao thông.
Để tiết kiệm thức ăn và dựa vào đặc tính của heo rừng, ông Tuấn tận dụng diện tích đất của gia đình trồng rau lang, cỏ voi và mua thêm các loại rau, củ giá rẻ ngoài chợ về cho heo ăn. Ông Tuấn chia sẻ: “Ðầu tư con giống ban đầu nhiều vốn hơn so với heo thịt, song bù lại cứ 2 năm heo rừng đẻ từ 3 - 4 lứa; heo mẹ tự sinh sản và tự chăm sóc con và sau 4 - 5 tháng là có thể xuất chuồng.
Tùy theo nhu cầu của khách hàng về trọng lượng của heo, nhưng ít nhất heo phải đạt 10kg mới có thể xuất chuồng, với giá bán như hiện nay từ 75.000 - 80.000 đồng/kg thịt hơi, nuôi heo rừng thu lãi gấp 3 - 4 lần heo thịt. Với mô hình chăn nuôi này, hàng năm mang về cho ông Tuấn nguồn thu từ 50 - 60 triệu đồng, giúp kinh tế đi vào ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.
Trước thành công trên, hiện ông đang đầu tư vốn mở rộng chuồng trại để tăng đàn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi heo rừng cho bà con nông dân, các cựu chiến binh trong xã có nhu cầu chăn nuôi. Với sự nhiệt tình này, ông Chung Văn Tuấn được nhiều người dân ở trong xã quý mến.
Có thể bạn quan tâm
Người dân xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành (Yên Thành - Nghệ An) ai cũng nể phục nghị lực của ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1958). Từ hai bàn tay trắng, ông đã vươn lên làm giàu trên vùng đất khó bằng nghề trồng cam, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương...
Đây là các bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa gây hại cho nhiều nông dân và doanh nghiệp thu mua thanh long xuất khẩu. Triệu chứng gây hại biểu hiện trên cành và trái giống nhau, những đốm trắng xuất hiện trên cành, bẹ non, trái non và trái chín chuẩn bị thu hoạch.
Được biết, Cam Hà Giang chỉ bắt đầu thu hoạch vào tháng 12 dương lịch hằng năm. Hơn nữa, cam Hà Giang có hạt, khi chín quả màu vàng, cùi dày, vị ngọt thơm. Vào mùa thu hoạch, giá cam Hà Giang được bán tại vườn khoảng 15.000 đồng/kg (chưa tính công hái, cước phí vận chuyển), cuối vụ giá lên đến 50.000 đồng/kg. Bởi vậy, cam Hà Giang trên thị trường không thể giá rẻ như vậy.
Bà Thương cho biết: "Tôi thả 7.000 cá bông giống. Cá rất dễ nuôi, mau lớn, ít bị hao hụt, giá cá thương phẩm luôn ổn định và cao hơn cá lóc. Để cá bông mau lớn thì ao phải rộng, đường thoát nước tốt, thức ăn đầy đủ. Tốt nhất là thức ăn tự nhiên từ nguồn cá linh, cá tạp hoặc cá biển".
Mỗi năm, cứ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh bắt tay vào sên vét ao đầm chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Thế nhưng, cứ đến mùa sên vét lại xảy ra bao nỗi lo về kiểm soát dịch bệnh, bởi lịch sên vét ao đầm vẫn chưa được thống nhất, quá nhiều bất cập, khiến vấn đề này cứ mãi luẩn quẩn chưa có lối ra.