Chuyện 12 Con Dê Đi Lạc
Một chuyện tuy nhỏ, xảy ra ở Thanh Hóa, nhưng đang gây xôn xao dư luận trong những ngày này, được báo chí hết sức quan tâm.
Số là để thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các huyện miền núi, thị xã Bỉm Sơn và huyện Thạch Thành có ký kết một chương trình kết nghĩa.
Sau đó, UBND thị xã Bỉm Sơn đã bàn giao cho UBND huyện Thạch Thành 24 con dê giống, để cấp cho 6 hộ nghèo của xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Thế nhưng chỉ có 12 con dê đến được với các hộ nghèo. Còn 12 con thì được chở thẳng đến trang trại của ông… Bí thư Huyện ủy.
Lý giải về chuyện này, Chủ tịch UBND xã Thành Yên cho rằng: “Thì đưa vào đó có điều kiện chăm sóc, vì trang trại của bác ấy (tức Bí thư Huyện ủy) đã có hơn 70 con dê rồi. Tại Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện phân bổ thế. Xã thấy cũng chẳng đáng là bao, nên cũng ký xác nhận”.
Còn chính người được nhận 12 con dê trên, là ông Bí thư Huyện ủy, thì cho rằng: “Biết là có dê vào trang trại, nhưng tôi nhầm với dê của một dự án khác, chứ không biết đó là dê giảm nghèo của Bỉm Sơn”.
Rõ ràng là dê cấp cho những hộ nghèo của xã mình. Thế mà ông Chủ tịch lại sợ người nghèo “không có điều kiện chăm sóc” những con dê đó, nên đã đưa một nửa vào trang trại của ông Bí thư huyện để “có điều kiện chăm sóc”.
Còn ông Bí thư huyện thì “nhầm” với dê của một dự án khác. Làm gì có dê của một dự án khác nữa mà nhầm? Là người đứng đầu một huyện nghèo, bao nhiêu dự án xóa đói giảm nghèo trong huyện, ông phải nắm rõ chứ?
Theo thống kê, xã Thành Yên có 840 hộ, thì có tới 252 hộ nghèo, nghĩa là số hộ nghèo chiếm đến trên 30%.
Sự kiện 12 con dê chui vào trang trại của ông Bí thư Huyện ủy, có 2 cách hiểu.
Một là tiêu chí hộ nghèo của huyện Thạch Thành khác với tiêu chí hộ nghèo trên cả nước, do Bộ LĐ-TB&XH quy định. Và ông Bí thư Huyện ủy là một trong những hộ nghèo đó.
Nhưng chẳng lẽ nghèo mà có trang trại, trong trang trại đã có đến hơn 70 con dê (và tất nhiên còn có nhiều thứ khác nữa). Hộ nghèo mà còn như thế, thì những hộ không nghèo còn… giàu có đến cỡ nào?
Hai là số tiền hay số tài sản trong các dự án xóa đói giảm nghèo trong huyện đã bị bớt xén, mà cụ thể là trong dự án này, số dê cho người nghèo đã bị bớt hẳn một nửa.
12 con dê giống, đối với xã, thì “chẳng đáng là bao”, như lời ông Chủ tịch xã. Nhưng đối với 6 hộ nghèo kia, nếu mỗi hộ được 4 con, thì đó là một tài sản lớn, có thể trở thành cái đòn bẩy để giúp họ thoát nghèo.
12 con dê là vật sống, có thể nhìn thấy được. Thế còn những thứ khác, lớn hơn 12 con dê gấp nghìn lần, nhưng là vật “chết”, nghĩa là không nhìn thấy được, như đất đai, tiền bạc… trong các dự án khác, thì các “quan”, khi có điều kiện có “cầm nhầm” không?
Có thể bạn quan tâm
Nhiều doanh nghiệp lớn và chuyên gia trong ngành thủy sản cho rằng, năm 2013 là thời điểm khó khăn cho cá tra nhưng cũng là cơ hội tái cấu trúc ngành từ khâu nuôi trồng đến chế biến, xuất khẩu.
Nông dân xã Hiệp Xương (Phú Tân - An Giang) đang vào vụ thu hoạch rau muống lấy hạt. Các hộ trồng cho biết, hiện nay giá mỗi ký hạt rau muống khoảng 40.000 đồng, năng suất đạt 320 kg/công, trừ chi phí, nông dân thu lãi 4,5 triệu đồng/công. Hạt rau muống chủ yếu được bạn hàng từ các chợ Châu Ma, Vàm Xáng (Châu Phú), Chợ Vàm (Phú Tân) đến tận nơi thu mua.
Mới 23 tuổi nhưng Nguyễn Ngọc Phú đã là chủ một trang trại nuôi lươn tại huyện Củ Chi, TP.HCM với lợi nhuận hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Ðây là mô hình nuôi lươn trong bể xi măng lần đầu được thử nghiệm thành công tại huyện Củ Chi.
Nhiều DN đang mua điều tươi với giá rất cao, nếu chế biến để bán ngay sẽ lỗ, còn lưu kho đợi giá tăng mới bán thì nhiều rủi ro
Hiện đang là thời điểm thích hợp để đưa các giống thủy sản vào nuôi trồng, vì vậy thời gian qua Chi cục Thủy sản tỉnh đã tích cực chỉ đạo nông dân tập trung chuẩn bị các điều kiện về ao nuôi, con giống, thức ăn nhằm phát triển chăn nuôi thủy sản ngay từ đầu vụ, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi trồng thủy sản.