Bắt mắt như trái ớt lồng sản vật lạ miền núi xứ Quảng

Dù trên đường đi, già Đinh Thị Hiu (61 tuổi, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) đã bày tỏ sự tiếc nuối:
"Bây giờ cuối mùa rồi nên trái không nhiều, chứ khoảng hơn 1 tháng trước mà đến thì trái níu cả cành xuống đất, đủ màu đẹp lắm", thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về giống ớt lạ này.
Theo lời già Hiu, sở dĩ gọi là ớt lồng vì trái tròn nhỏ và có nhiều màu sắc khác nhau giống như lồng đèn.
Ớt lồng mọc hoang dại, tự nhiên ngoài rừng với chiều cao trung bình khoảng 0,5m.
Hình dáng, màu sắc và mùi vị của loại ớt đặc biệt này khác hẳn ớt thường.
Qua quan sát thì kích cỡ trung bình của ớt lồng như trái cà pháo và lớn nhất thì bằng ngón chân cái người lớn, hình tròn phía trên nhưng ở dưới dài ra như một cái núm.
Khi còn non thì ớt có màu đục ngà, sau đó là tím và cuối cùng là đỏ.
Ớt lồng bắt đầu mọc từ mùa mưa năm trước, đến khoảng tháng 6 năm sau thì bắt đầu cho trái thu hoạch, kéo dài đến khoảng tháng 9 thì dứt.
Sau đó cây tàn lụi, rồi chết.
Khác với ớt xiêm rừng tí hon, ớt lồng giòn, cay nhẹ và có vị ngọt.
Công dụng của nó ngoài để ăn sống còn được dùng làm gia vị trong chế biến với các loại thực phẩm, như cá, thịt...
Lượng ớt lồng bỏ vào món ăn thường khá nhiều, khi đó thực phẩm nấu chung sẽ ngọt, ngon hơn.
Ớt lồng có nhiều màu sắc khác nhau.
Dù được xem là "thủ phủ" của loại ớt này, thế nhưng không phải nơi nào ở huyện Sơn Tây cũng có ớt lồng mọc.
Tùy theo cây lớn, nhỏ mà lượng trái thu hoạch khác nhau.
Thế nhưng theo người dân ở xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, dù ít thì lượng trái thu hoạch cũng được gần 1kg/lần.
Theo đó, mỗi đời cây cũng cho từ 2-4 kg trái/năm.
Tuy ớt lồng là một trong những loại đặc sản, thế nhưng hầu hết các gia đình người Ca Dong ở Sơn Tây cho biết loại này bà con gần như không mang đi bán mà chỉ hái về sử dụng trong gia đình và để làm quà cho người thân ở miền xuôi, hoặc vùng lân cận mà thôi.
Ớt lồng thường được đồng bào Ca Dong dành làm quà tặng cho người miền xuôi.
Theo đó, sau những chén rượu thơm lừng để mời khách đến thăm uống đến mềm môi, khi ra về gia chủ nơi đây còn không quên dúi cho khách những bọc, cành trái ớt lồng gọi là quà để mang về cho người thân.
Có thể bạn quan tâm

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, xã Yên Đức (huyện Đông Triều - Quảng Ninh) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật để đưa các con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Dự án nuôi cá trắm đen thương phẩm được triển khai thí điểm ở xã Yên Đức là một trong những mô hình mới như vậy.

Từ trước tới nay, việc xuất khẩu trái thanh long bị hạn chế vì trái chín thường bị ruồi đục, không thể bảo quản dài ngày để vận chuyền tới các thị trường xa. Để bảo quản sau thu hoạch, nhà vườn thanh long hoặc phải chiếu xạ cho từng lô hàng, hoặc phun thuốc bảo vệ thực vật, vừa tốn kém vừa có nguy cơ sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã tăng hơn 1.400 ha nuôi tôm công nghiệp, chủ yếu là ngoài vùng quy hoạch. Việc tăng diện tích nuôi tôm công nghiệp ngoài quy hoạch kéo theo nhiều hệ luỵ về kiểm soát dịch bệnh.

Chính vì thế, tái cơ cấu (TCC) ngành Nông nghiệp (NN) theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 là vấn đề cần thiết. Trong đó, NCN cũng phải tính đến phương án TCC phát triển bền vững.

Song hành với các chính sách hỗ trợ, những năm gần đây, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động bổ sung nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Từ thả cá hữu nghị với Trung Quốc trên sông Kỳ Cùng, đến thả cá bổ sung cho hồ thủy lợi.