Vượt Khó Làm Giàu
Đó là vợ chồng anh Nguyễn Văn Xuân, chị Phan Thị Thanh Dung, ở xóm 2, thôn Phương Hạ, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, với mô hình kinh tế tổng hợp VAC, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Vợ chồng anh Xuân là tấm gương điển hình trong phong trào xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Năm 1991 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, anh đã tham gia làm cộng tác viên y tế thôn bản, rồi gặp và lập gia đình với chị Phan Thị Thanh Dung đang làm nghề dạy trẻ tại địa phương. Do hàng tháng tiền phụ cấp của một cán bộ y tế thôn bản và cô giáo nuôi dạy trẻ không đáng bao nhiêu nên cuộc sống vợ chồng anh chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy diện tích đất hoang hóa phía tây của xã còn nhiều, năm 2003, họ đã mạnh dạn xin phép chính quyền địa phương được khai hoang, phục hóa để phát triển kinh tế.
Sau khi cải tạo được 3 ha đất hoang, vợ chồng anh Xuân đã vay vốn đầu tư trồng dưa hấu theo hình thức quảng canh để tích lũy vốn tính chuyện làm ăn lâu dài. Với 3 ha đất ruộng trồng dưa, cho thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/năm.
Đến năm 2005, anh chị đã tích lũy được một ít vốn đề đầu tư mở rộng mô hình kinh tế. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", năm 2005 vừa tiếp tục trồng dưa, vợ chồng anh lại quyết định đào thêm 4 sào ao thả nuôi cá nước ngọt và dựng tạm một khu chuồng chăn nuôi thêm vài con lợn nái để tăng thu nhập.
Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc cũng như thả nuôi cá nước ngọt nhưng nhờ quá trình tự học tập, tìm hiểu qua các loại sách báo, tài liệu hướng dẫn, qua quá trình tham quan, học tập ở nhiều nơi, vợ chồng anh chị ngày càng nắm vững các kỹ thuật quan trọng, cần thiết áp dụng vào sản xuất hiệu quả, cho năng suất cao.
Có thêm kinh nghiệm và vốn liếng trong tay, năm 2007, vợ chồng anh chị đã quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất bằng cách xây dựng mới 120m2 chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô khép kín, hiện đại. Đồng thời, mở rộng diện tích ao hồ nuôi cá lên 1 ha. Ngoài ra, vợ chồng anh còn trồng 3 ha cao su và nuôi gà. Hiện, vợ chồng anh luôn duy trì nuôi 80-100 con lợn thịt mỗi lứa, mỗi năm 3 lứa cho xuất chuồng khoảng 20 tấn lợn hơi/năm, chăn nuôi 10-15 con lợn nái, bình quân hàng năm xuất bán được 200 con lợn giống, 1.200 con gà thịt.
Từ tiền bán lợn giống, lợn thịt và tiền bán gà, mỗi năm gia đình anh chị có nguồn thu nhập gần 900 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi lợn, trên diện tích 1 ha mặt nước, mỗi năm anh chị sản xuất khoảng 10 vạn con cá giống các loại, thả nuôi 4 vạn con cá rô phi và 500 con cá trắm cỏ, cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.
Bên cạnh những khoản thu nhập lớn từ chăn nuôi gia súc, gia cầm và thả nuôi cá nước ngọt, hiện nay 3 ha cao su đang thu hoạch lứa đầu tiên, gia đình anh chị cũng có thêm khoản thu nhập 120 triệu đồng/năm.
Không chỉ giỏi trong làm ăn kinh tế, anh Nguyễn Văn Xuân còn là một đảng viên, hội viên cựu chiến binh, hội viên nông dân gương mẫu, chị Phan Thị Thanh Dung là một hội viên phụ nữ gương mẫu, có nhiều đóng góp cho phong trào của địa phương. Vừa qua, anh chị đã vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và tặng quà động viên.
Có thể bạn quan tâm
Tại hội thảo “Nông sản Việt Nam với công nghệ Nhật Bản” do Báo Tuổi Trẻ và Báo Mainichi (Nhật Bản) phối hợp tổ chức mới đây tại TP.Hồ Chí Minh, các chuyên gia kinh tế cũng như nhà quản lý đều nhấn mạnh rằng Nhật Bản là một thị trường lớn nhưng khó tính, vì vậy trong sản xuất phải hết sức nghiêm ngặt.
Những ngày này về Hải Hậu, trên những cánh đồng sản xuất vụ đông ở các địa phương đâu đâu cũng bắt gặp không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân. Tranh thủ buộc giàn cho cà chua, bác Trịnh Văn Giang, đội 6, xã Hải Tân tâm sự: “Từ nhiều năm qua, gia đình tôi xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, bởi hiệu quả sản xuất cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Vụ đông năm 2013, 3 sào cà chua gia đình tôi thu lãi 12 triệu đồng.
Lâu mới có dịp trở lại Yến Mao, một vùng quê miền núi thuộc diện nghèo của huyện Thanh Thủy, thấy cảnh sắc có nhiều đổi thay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Được hỏi về nguyên nhân những thay đổi này, đồng chí Phạm Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Có được sự thay da đổi thịt như Yến Mao hôm nay, trước hết nhờ tác động từ chính sách đầu tư của Nhà nước, nhất là nguồn vốn của chương trình 135, rồi vốn đầu tư hạ tầng vùng chậm lũ; cộng với đó là sự đồng tâm hiệp lực, cố gắng của lãnh đạo, bà con nhân dân.
Mang quyết tâm đổi đời lên quê hương mới, vợ chồng trẻ dựng tạm căn lều nhỏ, ngày đêm chịu khó khai hoang đất đồi trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. “Ngày đó vùng này hoang vu lắm, có đêm nằm ngủ trong lều, thú dữ cứ gầm rú bên ngoài sợ đến kinh hoàng. Bữa ăn thì chỉ toàn rau rừng, lâu lâu đi chặt bó củi về miền xuôi bán mới mua được miếng thịt cải thiện bữa ăn”– anh Tánh nhớ lại tháng ngày cơ cực.
Những năm qua, tỉnh Quảng Trị triển khai tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Phong trào trồng rừng đã tạo ra sức sống mới cho nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.