Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Về Ia Kly Gặp Đại Gia Sầu Riêng

Về Ia Kly Gặp Đại Gia Sầu Riêng
Ngày đăng: 27/05/2013

(GLO)- Một lần ra chợ chọn mua quả sầu riêng đẹp, tôi được người bán hàng nhanh nhảu giới thiệu: “Đây là sầu riêng vườn ông Ri nên anh cứ yên tâm về chất lượng”. Tính tò mò đã dẫn tôi đến làng Klã, xã Ia Kly, huyện Chư Prông “mục sở thị” nhân vật có tên Ri và vườn sầu riêng mang tên anh.

Anh tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Ri (SN 1971), định cư ở Gia Lai vào năm 1999. Với khởi điểm lưng vốn gần 100 triệu đồng, vợ chồng anh mua được 2,5 ha đất đầu tư trồng cây cà phê và sầu riêng hạt truyền thống. Một năm sau, qua các phương tiện thông tin, anh Ri biết đến giống sầu riêng Thái Lan có tên Moõn Thoang với nhiều ưu điểm vượt trội như: sống khỏe, năng suất trái cao; múi cơm dày, ít bị sượng lại hợp với thổ nhưỡng, khí hậu Tây Nguyên. Nhờ vào 10 triệu đồng vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, anh lặn lội lên trại giống cây trồng Đồng Tiến (TP. Hồ Chí Minh) mua được 200 cây giống, trồng thay vào phần lớn các hố gốc cũ dù đã tròn năm tuổi.

Sau 4 năm cây cho trái chiến, năm thứ 5 cho trái bói và thu hoạch ổn định từ năm thứ 7 với sản lượng bình quân 100 kg/cây. Đến năm thứ 10 trở đi, mỗi cây sầu riêng vườn nhà anh cho sản lượng gấp đôi, tức là khoảng 200 kg/cây-cái mức mà các loại sầu riêng khác có mơ cũng không thấy! Hiện vườn nhà anh Ri đã có đến 600 cây sầu riêng thuần giống Moõn Thoang, trong đó có 300 cây đang cho thu hoạch (số cây giống sau này anh mua ở Viện Cây ăn quả miền Nam). Ước tính trong năm 2013, anh thu được chừng 60 tấn. Nếu xuất cho thương lái theo kiểu “tiền tươi thóc thật” tại vườn với giá 20 ngàn đồng/kg như hiện nay, làm phép tính nhân, anh được 1,2 tỷ đồng.

Tiền đề cho động lực đi lên từ cây công nghiệp dài ngày, anh Ri cho biết: “Sinh ra ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đang học dở năm lớp 3 thì gia cảnh “có vấn đề” đã phải theo cha rong ruổi sống nay đây mai đó, kiếm ăn từ tấm bé với đủ thứ nghề: mót lúa, mua bán ve chai, bán cà-rem… Gặp vợ đồng cảnh ngộ, rủ nhau lên Đak Lak lập nghiệp bằng lao động phổ thông và trồng cây cà phê. Tuy thế, hình ảnh cây sầu riêng và thấy người ta thu nhập từ nó những tháng ngày ở Nam bộ cứ ám ảnh cho đến khi có điều kiện là tôi bắt tay vào cuộc ngay”.

Khi hỏi về bí quyết chăm trồng loại cây này, anh Ri đưa tay về phía người đàn ông tuổi chừng ngoài 30 tuổi, được giới thiệu tên Nguyễn Văn Đa, “chuyên gia kỹ thuật” được anh thuê với giá 50 triệu đồng/tháng (chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi vào mùa thu hoạch trong năm), đến từ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo anh Đa, kỹ thuật chăm sóc thì không thể kể bằng lời mà phải nhìn tận mắt, sờ tận tay từng cây, từng vườn, từng vùng… mà có cách xử lý riêng nhưng cái chính là tưới nước nhiều vào mùa khô.

Anh Ri cho biết, vườn sầu riêng nhà anh suốt mùa khô phải tưới từ 18 đến 20 lượt, trong khi đó nếu so với cây cà phê thì chỉ tưới có 3 lượt. Việc tưới nước nhiều lần như vậy là nhằm cho cây ra lá tốt ngay trong thời điểm khô hạn, tránh tình trạng đến khi gặp mưa rào đầu mùa lại thi nhau đâm chồi, cho nụ nhưng hoa bị rụng rơi hết. Thế nhưng làm sao cho cây đậu trái, cho quả đẹp vẫn là bí quyết của mỗi chủ vườn. Nhưng trên hết là tình yêu, niềm đam mê với cây trồng: “Ngày nắng cũng như mưa tôi đều ra vườn để nắm bắt thực tế mà có cách xử lý kịp thời”- anh Ri nói.

Về tên gọi sầu riêng ông Ri, chủ nhân tự nhận xét: “Tuy chưa  xây dựng thương hiệu sản phẩm nhưng trái sầu riêng vườn nhà được thương lái trong tỉnh và các tỉnh Đak Lak, Đà Nẵng, Bình Định đến mua. Được tiếng có vị ngọt dịu, cơm dày, hương thơm và hầu như không có tình trạng múi sượng nên người mua yên tâm. Thêm vào đó, quả chín vẫn có màu da xanh nhạt, trọng lượng đều chỉ từ 2 kg đến 4 kg/quả vừa bắt mắt lại rất hợp với túi tiền người mua”. Dự báo về thị trường trái sầu riêng ở nước ta trong tương lai, anh Ri lo lắng: “Khi mà hàng rào phi thuế quan sản phẩm nông nghiệp bị phá bỏ, thị trường trong nước sẽ là của người Thái, vì chúng ta khó cạnh tranh nổi với họ về chất lượng cũng như giá thành”.

Ngoài vườn sầu riêng, anh Ri còn sở hữu 2.600 gốc cà phê kinh doanh, 2.300 trụ tiêu hơn 1 năm tuổi. Ông Lưu Hoài Hưng-Trạm Khuyến nông huyện đi cùng chúng tôi cho biết: “Năm 2009, anh Nguyễn Xuân Ri được giải nhất vườn cà phê đẹp của tỉnh”. Nghe vậy, anh lại cười: “Kể ra làm gì kẻo các đàn anh trong nghề cà phê lại cho là mình múa rìu…”.


Có thể bạn quan tâm

Hội Thảo Đầu Bờ Khảo Nghiệm Giống Lúa Hương Việt 3 Hội Thảo Đầu Bờ Khảo Nghiệm Giống Lúa Hương Việt 3

Phòng NN & PTNT huyện Điện Biên vừa phối hợp với UBND xã Thanh Hưng, Công ty TNHH Giống nông nghiệp Trường Hương Điện Biên và Viện Giống cây trồng Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ sản xuất giống lúa Hương Việt 3 tại xã Thanh Hưng.

26/09/2014
Triển Vọng Mô Hình Sản Xuất Giống Gà Ri Lai Lương Phượng Triển Vọng Mô Hình Sản Xuất Giống Gà Ri Lai Lương Phượng

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất giống gia cầm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu các hộ chăn nuôi ở địa phương, tháng 5/2014, từ nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất gà giống thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm cho các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc”.

26/09/2014
Giữ Rừng Ở Mường Pồn Giữ Rừng Ở Mường Pồn

Chuyển biến tích cực đó là nhờ chú trọng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 năm 2010 của Chính phủ. Người dân Mường Pồn đều ý thức được việc giữ rừng để hưởng lợi từ rừng.

26/09/2014
Gian Nan Phòng, Chống Bệnh Chổi Rồng Gian Nan Phòng, Chống Bệnh Chổi Rồng

Ngay sau đó, Cục BVTV phối hợp với các địa phương triển khai công tác hỗ trợ nông dân phòng, chống bệnh chổi rồng trên nhãn với tổng kinh phí trên 173 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chi hơn 122 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 51 tỉ đồng.

26/09/2014
Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng GAP Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng GAP

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên vườn cây, ao cá theo hướng sản xuất an toàn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa góp phần tạo cho nền nông nghiệp phát triển bền vững đã và đang được người dân ở thị xã Ngã Bảy thực hiện. Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy cũng đã triển khai mô hình trồng cam sành trên diện tích 15ha và nuôi cá tra 5ha theo tiêu chuẩn VietGAP.

26/09/2014