Từ chuyện ứng xử với trái dưa hấu, lại nghĩ đến thanh long

Đầu tư lướt sóng
Chuyện dội chợ của trái dưa hấu ở các tỉnh miền Trung trong những ngày qua khiến báo chí nhắc đến thực trạng sản xuất phi thị trường các loại cây trái của bà con nông dân. Đó là cứ lao vào sản xuất từ sức hút của một vài vụ có giá cao và hoàn toàn mù thông tin về nhu cầu thị trường. Kết quả, làm phá vỡ quy hoạch và chuyện được mùa, mất giá, dội chợ tại cửa khẩu Tân Thanh cứ tiếp diễn.
Với thanh long Bình Thuận, nhất là 2 năm qua, mỗi năm lại có thêm hàng trăm ha bước vào thời điểm cho thu hoạch, đẩy nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, dù vấp phải nhiều trở ngại như bị sâu bệnh, nấm trắng, thiếu nước. Cảnh hàng bị dội chợ ngày càng rõ nét hơn, khi nhìn ra các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long cũng đang “tích cực” mở rộng diện tích thanh long, cùng những biểu hiện bất trắc của thị trường thanh long trong thời gian gần đây.
Nông dân vốn chẳng có nhiều tiền nhưng lại đầu tư theo kiểu lướt sóng, phụ thuộc may rủi đã là nguy cơ. Một diễn biến khác, đẩy tình trạng trên ở thế chới với hơn, đó là không chỉ các công ty xuất khẩu mà các cơ sở, điểm thu mua, thương lái trong tỉnh cũng đã và đang đầu tư vườn thanh long cho riêng họ theo hướng riêng biệt, tiêu thụ khép kín. Dù vẫn biết chuyện “Trăm người bán, vạn người mua” nhưng trong bối cảnh này, thật lo cho các hộ dân trồng thanh long riêng lẻ.
Một dạng bất trắc mới của thị trường đã hiện ra, ở trạng thái sẽ không có người mua, hao hao như thị trường trái dưa hấu ở miền Trung thời gian qua. Điều đáng nói, dưa hấu, cây ngắn ngày, mức đầu tư không cao, việc vượt quy hoạch sản xuất, nếu có điều chỉnh chỉ là chuyện ngày một ngày hai; còn với thanh long, cây lâu năm, mức đầu tư lên đến 100 triệu đồng/ha…
Vì thế, việc đầu tư lướt sóng này phản ánh rõ hơn một thực tế nông dân không thể nắm bắt đúng được nhu cầu thị trường của cả nước lẫn thế giới, nếu như các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp không chung tay với họ.
Mua hàng tình cảm
Việc chung tay theo ước muốn trên ít nhiều đã thể hiện trong những ngày qua, đối với trái dưa hấu. Đó là Bộ Công Thương mua hàng chục tấn dưa, hay Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) ở Hà Nội mua hơn 5 tấn dưa để tặng cho những khách hàng. Rồi chuỗi siêu thị Co.op Mart mua dưa hấu hỗ trợ nông dân miền Trung.
Hưởng ứng chương trình ấy, chiều 17/4, Siêu thị Co.op Mart Phan Thiết đã đưa dưa hấu ở Tuy Hòa – Phú Yên về bán với giá 4.000 đồng/kg, thấp hơn một nửa so giá bán tại các chợ. Vì giá thấp và có thể vì hết mình ủng hộ người dân miền Trung của người dân Phan Thiết nên vào sáng hôm sau, tức sáng 18/4, 5 tấn dưa hấu đã bán hết sạch.
Co.op Mart Phan Thiết đang chuẩn bị đón xe dưa khác cũng từ Tuy Hòa vào, với sự nhiệt tình thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chứ không vì lợi nhuận. Vì mua tại ruộng giá 4.000 đồng/kg, vào bán với giá cũng 4.000 đồng/kg, mọi chi phí khác, đơn vị tự trang trải.
Kiểu mua hàng tình cảm này khiến người trồng thanh long ước gì trái thanh long hàng mùa (sẽ có trong khoảng 1 tháng nữa) cũng được cư xử như trái dưa hấu. Vẫn biết có nhiều vườn không cho cây ra hàng mùa nhưng cũng có không ít nhà vườn mong ngóng từ hàng không chong điện, ít chi phí này. Vì thế, có khả năng hàng không nhiều nhưng vẫn ngập tràn như mọi năm, một phần vì đây là thời điểm tập trung nhiều loại trái cây.
Theo Co.op Mart Phan Thiết, với trái thanh long, thời gian qua, Saigon Co.op đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở tỉnh (doanh nghiệp tư nhân Rau quả - PV) hàng ngày mua một lượng hàng không nhỏ, phân phối tại hơn 70 siêu thị trong hệ thống của cả nước. Nếu xảy ra tình trạng tương tự như trái dưa hấu thì việc hưởng ứng hỗ trợ nông dân cũng dễ hơn…
Mua dưa hỗ trợ nông dân thời gian qua là những động thái đầy tính nhân văn, cần nhân rộng nhưng đó chỉ là giải pháp cấp thời. Dư luận đòi hỏi các ngành chức năng, từ Bộ Công Thương... cho đến Hội Nông dân, các hiệp hội cần phối hợp giải bài toán thị trường các mặt hàng trái cây, trong đó có thanh long một cách căn cơ hơn.
Có thể bạn quan tâm

Sau Lễ khai cửa biển đầu năm, ngư dân xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam, Ninh Thuận) phát hiện có luồng cá chủ yếu là cá cơm, cá trích và mực nhỏ. Chiều mùng 3 tết Âm lịch, hầu hết các thuyền của ngư dân của 2 xã đồng loạt ra quân khai thác nên đạt sản lượng khá cao, đây là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu một mùa vụ thuận lợi trong năm mới.

Tốt nghiệp khoa Kinh tế xây dựng Trường đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, Văn Tấn Thanh Tùng (SN 1984) ở khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa, Phú Yên) về quê lập nghiệp bằng cách nuôi tôm. Đến nay, mỗi năm anh lãi hàng tỉ đồng từ nuôi tôm và trở thành “đại gia” tôm thẻ chân trắng ở vùng cát này. Anh là một trong bốn thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen.

Trắm đen là một trong số các loại cá đặc sản nước ngọt không những có chất lượng thịt thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao mà còn có một số tác dụng tốt trong y học nên được người dân ưa chuộng. Với tốc độ tăng trưởng nhanh, giá thành trên thị trường cao, từ 120.000-140.000 đồng/kg, các mô hình nuôi cá trắm đen đã đem lại hiệu quả cao cho người nuôi.

Cá ngừ đại dương Phú Yên có mặt trong 10 đặc sản, hải sản nổi tiếng mà Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố. Nghề khai thác cá ngừ đang là nghề khai thác chính của 35.000 ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Phú Yên là tỉnh có sản lượng khai thác cá ngừ đại dương lớn nhất.

Tổng sản lượng thủy sản của Đồng Nai đề ra theo kế hoạch năm 2015 đạt khoảng 50 ngàn tấn. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi đạt 46.800 tấn, gồm: cá 38 ngàn tấn, tôm 7.500 tấn, các loại thủy sản khác 1.300 tấn... Riêng sản lượng thủy sản khai thác ngoài tự nhiên còn khoảng 3.200 tấn, giảm gần 50% so với năm 2014.