Trồng Nhãn Xuồng Cơm Vàng Theo VietGAP Cho Lãi Cao
Nhãn xuồng cơm vàng của Bà Rịa-Vũng Tàu đã dần chiếm thị phần trong các siêu thị lớn và các nhà hàng.
Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng đất nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản thơm ngon như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh…
Những năm gần đây, sản xuất theo hướng an toàn đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng theo hướng VietGAP tại huyện Xuyên Mộc đang mở ra hướng đi mới trong việc phát huy tiềm năng kinh tế vườn cũng như thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển ổn định, bền vững.
Ông Lê Văn Tường ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc là một trong ít người theo đuổi mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng theo hướng VietGap thành công.
Từ ngày thực hiện theo tiêu chuẩn VietGap, vườn nhãn xuồng cơm vàng trồng của ông Tường cho năng suất khá cao, trung bình 7 tấn/ha/vụ. Sau khi trừ các chi phí, với giá bán hiện tại từ 20.000-25.000 đồng/kg, ông Tường thu về gần 500 triệu đồng tiền lời.
Ông Tường cho biết, trước đây gia đình ông rất khó khăn, nhà có 3ha đất, ông cứ loay hoay hết trồng điều đến trồng ngô nhưng thu nhập không đủ sống. Sau đó, ông chuyển qua trồng nhãn da bò thì lại bị mất mùa. Khó khăn là vậy nhưng ông vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm.
Khi được sự tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư tỉnh, năm 2007, ông chuyển từ 2 ha trồng nhãn da bò sang trồng nhãn xuồng cơm vàng theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2011, ông bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên và kết quả bất ngờ là nhãn xuồng cơm vàng cho năng suất cao 7 tấn/ha/vụ, tăng 20% so với nhãn xuồng cơm vàng trồng theo phương pháp truyền thống.
“So với bình thường, làm Vietgap có lợi cho người lao động và cho cả người tiêu thụ. Hiện nay làm VietGap cũng không khó khăn gì bởi cũng nhận được hỗ trợ từ ngành nông nghiệp, tuy nhiên làm VietGap phải có tâm huyết thì mới làm được”, ông Tường cho biết.
Do được trồng trên đất cát ven biển, nhãn xuồng cơm vàng được người tiêu dùng cả nước biết đến nhờ hương vị ngon ngọt, có màu vàng đặc trưng mà ít nơi nào có được. Nhờ ưu thế vượt trội về chất lượng, nhãn xuồng cơm vàng của Bà Rịa-Vũng Tàu đã dần chiếm thị phần trong các siêu thị lớn và các nhà hàng.
Ông Đào Văn Hiếu - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay xã Hòa Hiệp có hơn 100 ha diện tích trồng nhãn xuồng cơm vàng. Từ năm 2008, nhãn xuồng cơm vàng của Hòa Hiệp đã được trồng theo quy trình VietGap. Sản phẩm nhãn xuồng của Hợp tác xã Nhân Tâm cũng được xuất bán mỗi tháng từ 7-8 tấn vào các siêu thị như Co.op Mart, Metro, Maximax…
Trong siêu thị, mặc dù giá bán nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa-Vũng Tàu luôn cao hơn 5.000-7.000 đồng/kg, nhưng khách hàng vẫn ưa chuộng hơn so với trái nhãn xuồng cơm vàng các tỉnh khác. Tháng 12/2012, giống nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa-Vũng Tàu được chính thức xác lập và công nhận là một trong 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng Việt Nam.
“Đối với nhãn xuồng cơm vàng hiện nay có chứng nhận VietGap như là giấy thông hành giúp hợp tác xã có thể đi đến ký hợp đồng xuất khẩu. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong quy trình trồng nhãn. Mong rằng ngành nông nghiệp và UBND tỉnh sẽ có hướng mở rộng hơn”, ông Hiếu nói.
Có thể nhận thấy, việc áp dụng mô hình sản xuất VietGap đối với trái cây nói chung và nhãn xuồng cơm vàng nói riêng còn làm giảm tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng của trái cây. Khi nông dân tham gia chương trình sản xuất theo tiêu chí GAP, trình độ sản xuất, tư duy kinh tế của nông dân cũng sẽ được nâng lên.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ với diện tích vài chục mét vuông, anh Võ Thành Tâm (ấp Bến Đồn, xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương) không tận dụng để trồng rau hay hoa kiểng như nhiều người khác mà đã chọn cách nuôi rắn hổ hèo. “Ban đầu chỉ thấy người khác nuôi hiệu quả rồi làm theo nhưng không ngờ lại trở thành cái duyên của tôi đối với nghề nuôi rắn thương phẩm”, anh Tâm vui vẻ nói.
Thời gian qua, một số nông dân tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư trồng rau diếp cá cho lợi nhuận khá cao. Người đầu tiên mang rau diếp cá về trồng tại xã Láng Biển là vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Diệp.
Tuy mới chỉ được người dân xã Việt Đoàn (huyện Tiên Du - Bắc Ninh) đưa vào trồng khoảng 7 đến 8 năm nay nhưng cây bưởi Diễn đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân nơi đây.
Khác với tâm trạng mong chờ, háo hức tới phiên chợ Tết như mọi năm, thời điểm này, nhiều người trồng chuối xanh ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (Hà Nội) tỏ ra buồn bã vì chuối mất mùa. Nguyên nhân là do cơn bão số 8 (10/2012) đã làm gãy, đổ phần lớn diện tích chuối trên địa bàn xã.
Dự án cạnh tranh nông nghiệp và Trung tâm Tư vấn - phát triển công nghệ Nha Hố đã đầu tư 1,7 tỉ đồng cho 750 nông hộ xã Thanh Hải, Nhơn Hải (huyện Ninh Hải - Ninh Thuận) và phường Văn Hải (T.p Phan Rang Tháp Chàm) nhằm mở rộng 50 ha diện tích trồng tỏi an toàn trong vụ đông xuân 2012 – 2013.