Trái Cây Chợ Lách Trúng Giá
Vài tuần trở lại đây, các loại trái cây trên địa bàn huyện Chợ Lách (Bến Tre) được giá, riêng chôm chôm thì giá cao gấp 3, 4 lần so với thời điểm này năm trước.
Chôm chôm Java chiếm ưu thế
Chôm chôm là cây chủ lực của Chợ Lách, được trồng tập trung ở các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình và Sơn Định.
Hiện tại, chôm chôm đang vào vụ nghịch. Tại một số vườn ở xã Sơn Định có rất ít chôm chôm chín, vì chín tới đâu thương lái thu mua hết tới đó, chủ yếu là để xuất khẩu. Đây cũng là loại trái cây dẫn đầu về diện tích và sản lượng ở Sơn Định, đến 478,4ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 7.000 tấn.
Với 2.000m2 đất trồng chôm chôm gồm 40 gốc cây 30 năm tuổi, vụ chôm chôm nghịch này ông Lê Thanh Sơn, ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng.
Ông Sơn cho biết: Trong hai tuần qua, tôi hái khoảng 4 tấn. Trong 9 năm làm chôm chôm vụ nghịch, chưa có năm nào chôm chôm Java lại được giá như năm nay. Giá bán tại vườn dao động từ 28.000 đến 33.000 đồng/kg, cao gấp 3, 4 lần so với mọi năm. Tuy nhiên, làm chôm chôm vụ nghịch khó và cực hơn so với vụ thuận, chi phí cũng cao hơn như mua màng phủ, dầu để chạy máy bơm…
Theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Bạn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Định, có lẽ thị trường các nước đang hút chôm chôm Java, nhờ làm vụ nghịch mà chôm chôm ta “né” được chôm chôm của Thái Lan, Indonesia nên được giá. Ở ấp Sơn Phụng, cứ 10 hộ trồng chôm chôm thì hết 9 hộ làm vụ nghịch.
Hiện tại, ấp Sơn Phụng có một tổ hợp tác chôm chôm, nhà vườn sản xuất theo khuyến cáo của nhà khoa học nên sản phẩm có chất lượng tốt, sản lượng đủ để cung ứng với số lượng lớn, thương lái tiết kiệm chi phí đi lại thu gom.
Xoài tứ quí trên cồn Phú Đa
Xoài tứ quí của cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình) hiện đang có giá từ 10.000 đến 11.000 đồng/kg. Thời điểm tháng 3 mọi năm, giá bán chỉ 6.000 đến 7.000 đồng/kg, do thường đụng hàng với xoài keo của Campuchia và xoài núi. Đây cũng là loại cây mang lại sự sung túc cho nhiều hộ dân ở cồn Phú Đa.
Chú Trần Hoàng Khiết, một trong những nông dân sản xuất giỏi và thành công nhờ xoài tứ quí ở ấp Phú Đa, cho biết: Xoài tứ quí thường được ăn sống, làm gỏi. Thương lái mua để cung cấp cho thị trường Vũng Tàu. Xoài tứ quí có năng suất khoảng 3,5 tấn/năm/công (1.000m2).
Nhờ xoài ra trái quanh năm, dễ chăm sóc, ít phân thuốc nên lợi nhuận cũng khá. 8, 9 năm nay trồng xoài tứ quí, hầu như năm nào cây cũng không phụ lòng người, nhất là vào dịp Tết, với giá bán khá cao, từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, kinh tế gia đình nhờ đó được ổn định.
Hiện tại chú Khiết đang sở hữu một ngôi nhà khang trang với nhiều vật dụng có giá trị, đời sống được cải thiện ở mảnh đất cồn cũng nhờ hoa lợi từ vườn cây ăn trái. Theo chú Khiết, điều quan trọng là mình phải hiểu đất của mình, đất Phú Đa thấp, loại đất cát pha này chỉ thích hợp với cây nhãn, xoài.
Mặt khác, lợi thế của xoài tứ quí là hột nhỏ, cơm dày, ruột vàng, ngọt, ít xơ, thị trường miền Trung và miền Bắc chưa trồng nên khả năng bị cạnh tranh không cao. Với kinh nghiệm sống mấy mươi năm ở xứ này, chú tin tưởng xoài tứ quí sẽ có tương lai tốt đẹp hơn khi được Nhà nước và người nông dân quan tâm đúng mức.
Được biết, cồn Phú Đa hiện có nhiều hộ dân sống bằng nghề trồng xoài tứ quí, nhưng chưa thành lập được tổ hợp tác, nên kinh nghiệm chưa được chia sẻ, thế mạnh của loại trái cây này chưa được khai thác hết.
Giá các loại trái cây khác cũng khá cao như sầu riêng Ri 6 giá 32.000 đồng/kg (mua xô), bưởi da xanh loại 1,2 kg trở lên giá 45.000 đồng/kg, chuối già 4.000-5.000 đồng/kg.
Có thể bạn quan tâm
Đó là mô hình của nông dân Huỳnh Trung Tràng, sinh năm 1957, ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, doanh thu hàng năm đạt trên 200 triệu đồng, lợi nhuận đạt từ 100 - 120 triệu đồng/năm.
Ra riêng với 2 công ruộng trồng lúa của cha mẹ cho vào năm 1990, cuộc sống gia đình mới Nguyễn Nghĩa Dũng (ấp Nam, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) rất khó khăn. Với bản tính ham mê chăn nuôi nhưng lại không có vốn, vợ chồng anh Dũng đã phải xin và được cha mẹ đồng ý cho bán đồ cưới để mua một con heo nái về nuôi.
Nhằm khuyến khích bà con nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định và bền vững, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Đến nay bước đầu mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.
Trong những năm qua, nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi bò vỗ béo nhưng với phương thức đơn giản như nuôi từ lúc bò mẹ đẻ ra đến lúc thịt, một số khác thì mua bò, bê về nuôi chăn thả, tận dụng nguồn cỏ tự nhiên và phụ phẩm của ngành trồng trọt, có bổ sung thức ăn tinh nhưng với một phần nhỏ, chủ yếu là ngô, cám gạo cho nên chưa khai thác hết tiềm năng tăng trọng của bò khi đưa vào vỗ béo. Hơn nữa, thời gian nuôi còn kéo dài nên hiệu quả chưa cao.
Tiểu Cần (Trà Vinh) là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa, với diện tích đất tự nhiên trên 22.000ha, trong đó đất nông nghiệp có hơn 19.000ha, riêng đất trồng lúa trên 13.400ha. Ngoài ra trên địa bàn còn có một số diện tích đất giồng cát tập trung ở các xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần và Long Thới. Nhân dân sinh sống trên đất giồng cát theo tập quán lâu đời thường tr