Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Thương Hiệu Thịt Bò A Lưới Vươn Xa

Thương Hiệu Thịt Bò A Lưới Vươn Xa
Ngày đăng: 04/11/2013

“Thơm, ngon, ngọt, mềm” là những từ thường được người tiêu dùng dành cho món thịt bò A Lưới. Bất cứ ai có dịp lên A Lưới đều không quên mang vài kg thịt bò về để ăn hoặc làm quà tặng bà con, bạn bè.

Như bao người Huế khác, mỗi lần có dịp lên A Lưới công tác, tôi không thể nào không mua một vài kg thịt bò để về ăn hoặc làm quà. Điều này đã trở thành một thói quen. Thịt bò A Lưới thường có mùi thơm, ngon, ngọt và mềm, khiến cho người ăn ít thấy chán, còn thịt bò ở Huế tuy vẫn ngon song thường có mùi đậm, thịt dai hơn nhiều. Anh Trần Phong, sinh sống tại Bốt Đỏ, huyện A Lưới nói: “Tôi cùng vợ lên đây lập nghiệp, con cái tôi vẫn ở tại Huế nên tuần nào tôi cũng về nhà. Mỗi lần về tôi đều mang theo 1 - 2kg thịt bò để dùng, bởi thịt bò ở trên này ngon hơn rất nhiều so với dưới Huế”. Còn anh Hoàng Thái, công nhân điện lực A Lưới thì cho hay: “Tôi thuộc diện tiêu thụ thịt bò A Lưới hơi nhiều vì mỗi lần về nhà vào dịp cuối tuần thì gia đình cũng như bạn bè luôn gọi điện thoại nhờ mua vài kg đem về. Mọi người đều nói với tôi rằng, sau khi ăn thịt bò A Lưới rồi thì không còn thích ăn thịt bò nào khác nữa”.

Thịt bò A Lưới như là một đặc sản của vùng sơn cước này nên sức tiêu thụ khá lớn. Quan sát một vòng ở chợ A Lưới đều thấy rằng, hầu như người nào đi chợ cũng ghé hàng thịt bò, người mua ít chừng 1 lạng, kẻ mua nhiều lên cả vài kg. Điều đáng ghi nhận, thịt bò A Lưới đã không còn gói gọn phục vụ cho người dân ở trên này mà đã vươn ra được thị trường trong và ngoài tỉnh như Quảng Trị, Quảng Nam. Đây là điều kiện tốt để A Lưới quan tâm phát triển đàn bò vừa giải quyết tốt công tác giảm nghèo, đồng thời giúp người dân vươn lên làm giàu.

Vì sao thịt bò A Lưới lại ngon thế? Nhiều người nói với tôi rằng, do A Lưới đất đai màu mỡ, diện tích đất rộng, khí hậu vùng núi cao mát mẻ thuận lợi cho sự sinh trưởng của nhiều loại cây cỏ tươi tốt, rồi tập quán nuôi bò của bà con chủ yếu là chăn thả nên thịt bò A Lưới ngon. Nghe ra thật có lý, song đó chỉ mới là nhận định, chứ thật tình chẳng ai biết vì sao thịt bò A Lưới thơm, ngon, ngọt và mềm cả.

Hiện nay, tổng đàn bò thịt ở A Lưới trên 6.000 con. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, huyện A Lưới xác định rõ, chỉ tiêu phát triển lớn mạnh đàn bò thịt là giải pháp căn cơ và lâu dài để giúp huyện miền núi này thoát nghèo một cách bền vững. Còn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, đối với huyện miền núi A Lưới, tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển đàn bò, cải tiến phương thức nuôi theo hướng trang trại tập trung, xây dựng thương hiệu cho đặc sản thịt bò A Lưới. Điều này cho thấy, thịt bò A Lưới đã có thương hiệu trên thị trường, cần phải phát huy thế mạnh này.

Thiết nghĩ, trong sản xuất hay chăn nuôi gây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình không hề đơn giản, đòi hỏi cả một quá trình người tiêu dùng sử dụng, nhận xét. Thịt bò A Lưới đã có thương hiệu, được người tiêu dùng trong tỉnh tín nhiệm, hy vọng, trong thời gian đến, thịt bò A Lưới vẫn khẳng định được chất lượng của mình, ngày càng được tin yêu và vươn xa.“Thơm, ngon, ngọt, mềm” là những từ thường được người tiêu dùng dành cho món thịt bò A Lưới. Bất cứ ai có dịp lên A Lưới đều không quên mang vài kg thịt bò về để ăn hoặc làm quà tặng bà con, bạn bè.

Như bao người Huế khác, mỗi lần có dịp lên A Lưới công tác, tôi không thể nào không mua một vài kg thịt bò để về ăn hoặc làm quà. Điều này đã trở thành một thói quen. Thịt bò A Lưới thường có mùi thơm, ngon, ngọt và mềm, khiến cho người ăn ít thấy chán, còn thịt bò ở Huế tuy vẫn ngon song thường có mùi đậm, thịt dai hơn nhiều. Anh Trần Phong, sinh sống tại Bốt Đỏ, huyện A Lưới nói: “Tôi cùng vợ lên đây lập nghiệp, con cái tôi vẫn ở tại Huế nên tuần nào tôi cũng về nhà. Mỗi lần về tôi đều mang theo 1 - 2kg thịt bò để dùng, bởi thịt bò ở trên này ngon hơn rất nhiều so với dưới Huế”. Còn anh Hoàng Thái, công nhân điện lực A Lưới thì cho hay: “Tôi thuộc diện tiêu thụ thịt bò A Lưới hơi nhiều vì mỗi lần về nhà vào dịp cuối tuần thì gia đình cũng như bạn bè luôn gọi điện thoại nhờ mua vài kg đem về. Mọi người đều nói với tôi rằng, sau khi ăn thịt bò A Lưới rồi thì không còn thích ăn thịt bò nào khác nữa”.

Thịt bò A Lưới như là một đặc sản của vùng sơn cước này nên sức tiêu thụ khá lớn. Quan sát một vòng ở chợ A Lưới đều thấy rằng, hầu như người nào đi chợ cũng ghé hàng thịt bò, người mua ít chừng 1 lạng, kẻ mua nhiều lên cả vài kg. Điều đáng ghi nhận, thịt bò A Lưới đã không còn gói gọn phục vụ cho người dân ở trên này mà đã vươn ra được thị trường trong và ngoài tỉnh như Quảng Trị, Quảng Nam. Đây là điều kiện tốt để A Lưới quan tâm phát triển đàn bò vừa giải quyết tốt công tác giảm nghèo, đồng thời giúp người dân vươn lên làm giàu.

Vì sao thịt bò A Lưới lại ngon thế? Nhiều người nói với tôi rằng, do A Lưới đất đai màu mỡ, diện tích đất rộng, khí hậu vùng núi cao mát mẻ thuận lợi cho sự sinh trưởng của nhiều loại cây cỏ tươi tốt, rồi tập quán nuôi bò của bà con chủ yếu là chăn thả nên thịt bò A Lưới ngon. Nghe ra thật có lý, song đó chỉ mới là nhận định, chứ thật tình chẳng ai biết vì sao thịt bò A Lưới thơm, ngon, ngọt và mềm cả.

Hiện nay, tổng đàn bò thịt ở A Lưới trên 6.000 con. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, huyện A Lưới xác định rõ, chỉ tiêu phát triển lớn mạnh đàn bò thịt là giải pháp căn cơ và lâu dài để giúp huyện miền núi này thoát nghèo một cách bền vững. Còn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, đối với huyện miền núi A Lưới, tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển đàn bò, cải tiến phương thức nuôi theo hướng trang trại tập trung, xây dựng thương hiệu cho đặc sản thịt bò A Lưới. Điều này cho thấy, thịt bò A Lưới đã có thương hiệu trên thị trường, cần phải phát huy thế mạnh này.

Thiết nghĩ, trong sản xuất hay chăn nuôi gây dựng được thương hiệu cho sản phẩm của mình không hề đơn giản, đòi hỏi cả một quá trình người tiêu dùng sử dụng, nhận xét. Thịt bò A Lưới đã có thương hiệu, được người tiêu dùng trong tỉnh tín nhiệm, hy vọng, trong thời gian đến, thịt bò A Lưới vẫn khẳng định được chất lượng của mình, ngày càng được tin yêu và vươn xa.


Có thể bạn quan tâm

Nông Dân Làng Bè Nuôi Cá Điêu Hồng Lãi Lớn Nông Dân Làng Bè Nuôi Cá Điêu Hồng Lãi Lớn

Mấy tuần gần đây, nông dân nuôi cá điêu hồng làng bè tỉnh Tiền Giang phấn khởi do giá cá liên tục tăng cao, sức tiêu thụ của thị trường mạnh. Hiện nay, giá cá điêu hồng được các thương lái thu mua với giá 39.000 - 40.000 đồng/kg cao hơn 6.000 - 7.000 đồng/kg so với giá thành sản xuất.

02/07/2014
Chuyển Đổi Trồng Lúa Sang Trồng Ngô, Cách Làm Hiệu Quả Của Nông Dân An Phú Chuyển Đổi Trồng Lúa Sang Trồng Ngô, Cách Làm Hiệu Quả Của Nông Dân An Phú

Những năm 80 của thế kỷ 20, chính quyền và nông dân huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) đã bắt đầu hình thành những vùng chuyên canh, xen canh giữa cây lúa và ngô (bắp) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đến nay, cây ngô đã trở thành cây trồng chủ lực tại đây, với năng suất lên đến 13, 14 tấn/ha, mở hướng phát triển bền vững cho việc tái cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện.

02/07/2014
Mô Hình Trồng Tiêu Trên Đất Vườn Ở Huyện Giồng Riềng Mô Hình Trồng Tiêu Trên Đất Vườn Ở Huyện Giồng Riềng

Giồng Riềng là huyện thuộc vùng đất thấp trũng (Tây sông Hậu) của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mô hình trồng tiêu trên đất vườn của huyện Giồng Riềng được nhiều nông dân quan tâm đầu tư nhân rộng. Điểm đặc trưng nổi bật của mô hình trồng tiêu trong huyện là trồng trên đất liếp vườn dùng cây tràm sống làm trụ.

13/06/2014
Sản Xuất Trái Cây Theo “Tín Hiệu” Thị Trường Sản Xuất Trái Cây Theo “Tín Hiệu” Thị Trường

Mùa rộ trái cây ĐBSCL thường “đụng hàng” mùa thu hoạch tập trung ở miền Đông, Tây Nguyên và miền Bắc, nên lượng cung ra thị trường khá lớn gây khủng hoảng thừa, rớt giá. Do vậy, việc điều chỉnh mùa vụ, sản lượng trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề rất cần thiết.

13/06/2014
Diện Tích Sả Tăng Hơn 200 Ha So Với Cùng Kỳ Diện Tích Sả Tăng Hơn 200 Ha So Với Cùng Kỳ

Sả là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, chịu hạn tốt, chi phí đầu tư ít, chỉ 6 tháng đầu năm 2014 diện tích sả tại huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã tăng thêm gần 100 ha. Tính đến nay, Tân Phú Đông có gần 600 ha sả, tăng gần 200 ha so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu tập trung tại xã Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân...

02/07/2014