Thu hàng trăm triệu đồng từ vùng đất hoang
Anh Ánh sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó. Lập gia đình riêng, vợ chồng anh không có gia sản nào đáng giá ngoài 2 bàn tay trắng. Năm 2005, nhà nước có chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc, anh đã mạnh dạn nhận khai hoang đất hoang hóa để trồng điều theo chương trình PAM. Bên cạnh cây điều, anh Ánh còn cải tạo đất để trồng chuối, đu đủ, sắn, đậu đỗ các loại... để lấy ngắn nuôi dài. Những gò đồi hoang được anh tận dụng trồng rừng. Một số vạt đất dọc khe suối được anh cải tạo để trồng cỏ nuôi bò.
Anh Ánh chia sẻ: “Việc phục hồi cây điều trên vùng đất cằn hoang hóa hết sức vất vả và công phu. Ban đầu tôi trồng giống điều cũ, năng suất rất thấp nên phải đốn bỏ để thay bằng giống điều ghép. Cả nhà tập trung vào chăm bón, diện tích điều ghép cho năng suất, chất lượng cao nên tôi mở rộng thêm lên 6ha”.
Dưới tán điều, anh Ánh nuôi hàng trăm gà thịt, gà đẻ. Nguồn thu được từ gà nuôi và các loại cây ăn quả ngắn ngày được anh Ánh tập trung đầu tư phát triển đàn bò lai sinh sản. Đàn bò của gia đình anh hiện có 10 con. “Cải tạo đất hoang cằn cỗi phải có nguồn phân hữu cơ. Nuôi bò sinh sản vừa có thu nhập, vừa được nguồn phân để tôi cải tạo đất…” - anh Ánh thổ lộ.
Bền gan bám trụ, sau 10 năm gây dựng, anh Ánh đã biến vùng đất đồi hoang cằn cỗi ngày nào trở thành trang trại trù phú với nhiều nguồn thu nhập. Riêng vườn điều ghép, sau khi trừ chi phí mỗi năm mang về cho gia đình anh 200 triệu đồng. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm anh Ánh có tổng thu từ trang trại vào khoảng 370 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm
Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng anh Đặng Quang Hữu, thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) đã gây dựng nên cơ nghiệp trị giá cả tỷ đồng. Không những vậy, mỗi năm anh còn giúp đỡ hàng trăm hộ có công ăn việc làm, có thu nhập...
Nhờ nuôi 1.000 cặp bồ câu Pháp giống, mỗi tháng gia đình ông Hứa Công Lương (55 tuổi, ở thôn An Ngãi Đông, xã Hoà Sơn, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã ăn nên, làm ra, tạo được cuộc sống khấm khá.
Mải miết những ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh chè, anh Trịnh Xuân Thanh, chủ cơ sở sản xuất thương mại Duy Phát, thôn 12, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) luôn đau đáu với mô hình sản xuất chè an toàn bằng phương pháp hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón hóa học…
Bà con nông dân ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chủ yếu sống bằng nghề trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi, việc nuôi lươn còn rất mới mẻ, ít được bà con quan tâm. Với quyết tâm học hỏi và sự chí thú làm ăn tìm cách vươn lên làm giàu, anh Nguyễn Văn Bộ mạnh dạn nuôi lươn thương phẩm từ con giống đẻ tự và đã đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.
Gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Gia Phong, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là một trong vài hộ đầu tiên tại huyện Vĩnh Bảo nuôi gà Ai Cập đẻ trứng.