Ông Hoàng Văn Đại trồng nhãn làm giàu

Ông Đại sinh năm 1965. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng ông chỉ có 6 sào ruộng. Ông bàn với vợ tìm kế tăng thêm thu nhập bằng cách đi khắp nơi trong huyện mua gom nhãn mang ra Hà Nội bán. Nhãn ở quê quả mọng, nhiều nước nhưng đến thị trường Hà Nội lại bị chê là quả nhỏ. Tại sao lại như vậy, do giống hay do chất đất?
Những suy nghĩ đó khiến ông quyết tâm tìm hiểu và tìm giống nhãn thích hợp với chất đất của Tân Yên đưa về trồng. Ông đến Viện Cây ăn quả trung ương tìm hiểu cách chăm sóc, lai ghép giống. Sau đó ông mua 40 cây nhãn Hương Chi và Khoái Châu tại Viện về trồng trong vườn.
Đến nay, khu vườn 8 sào của gia đình ông Đại đã có hơn 400 cây nhãn cho thu hoạch. Các giống nhãn này có nhiều ưu điểm như: Cây thấp, dễ chăm sóc, sai quả, quả to đều, vỏ dày, cùi giòn ngọt rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc để nhãn ra quả đều: “Vào tháng 11 hằng năm khoanh vỏ đối xứng hoặc vặn dây thép gây ức chế quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng, sau đó nới lỏng, như vậy quả nhãn sẽ to và dễ chăm sóc. Nhãn cũng như các giống cây khác cần phun thuốc đúng thời kỳ như: Thuốc kích thích ra hoa, đậu quả và các thuốc phòng sâu bệnh”.
Nhìn vườn nhãn của ông đủ biết từng cây được chăm sóc cẩn thận như thế nào. Mỗi năm, vườn nhãn của ông cho thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm

Như một cơ duyên, vùng đất Dốc Đá Trắng, thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có địa chất, khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp với cây tỏi sẻ Lý Sơn nổi tiếng của Quảng Ngãi. Vài năm nay, những hộ dân mạnh dạn đầu tư trồng tỏi sẻ đã có những vụ mùa bội thu.

Chị Nguyễn Thị Mậu, xã viên HTX Tiền Lệ cho biết, từ Mùng 5 Tết, người dân bắt đầu thu hoạch rau đem bán nhưng phải từ Mùng 10 trở đi, lượng hàng bán ra mới nhiều. Hiện tại, mỗi ngày, gia đình chị Mậu thu hoạch được khoảng gần 100kg rau các loại. "Giá các loại rau ăn lá trung bình khoảng 10.000 - 13.000 đồng/kg, tương đương thời điểm áp Tết chứ không tăng đột biến" - chị Mậu cho biết.

Thấy dừa xiêm đỏ cho hiệu quả kinh tế cao, anh tiếp tục cải tạo, lên liếp số đất còn lại và trồng hết dừa xiêm đỏ. Tính đến nay, gần 1ha đất lúa của gia đình anh, được thay thế bằng vườn dừa xiêm đỏ. Cứ đến đợt thu hoạch là thương lái tìm đến tận nhà thu mua với giá luôn cao hơn so với những loại dừa khác.

Không nắm bắt nhu cầu thật sự, nên phần lớn nông dân trồng dưa hấu Tết hàng năm đều chủ yếu dựa theo sự phán đoán thị trường. Và mỗi Tết lại phập phồng lo sợ: dưa hấu thừa hàng dội chợ, giá cả rẻ bèo. Để rồi tết năm nay, không ít nông dân lẫn thương lái mất Tết vì thua lỗ nặng.

Những ngày giáp Tết Ất Mùi vừa qua, nhiều chủ ruộng dưa ở thị trấn Võ Xu (Đức Linh - Bình Thuận) ngậm ngùi bỏ lại ruộng dưa không thèm thu hoạch! Ngoài đồng dưa bỏ lăn lóc, bên vệ đường những điểm thu mua dưa chất đống như núi với giá 1.200 đồng/ký, chỉ bằng 1/10 của mùa dưa năm ngoái...