Nuôi vịt xiêm

Theo kinh nghiệm dân gian, thịt vịt xiêm nhiều nạc, thơm ngon và lành tính hơn vịt tàu và vịt ta nên giá trị kinh tế lúc nào cũng cao hơn.
Vợ chồng ông Trần Ngọc Bồi ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã duy trì một đàn vịt xiêm ta (loại vịt nội địa) từ 80 - 100 con từ nhiều năm nay, hầu như năm nào cũng lợi nhuận cao nhờ vịt chóng lớn, đẻ sai và ít bị dịch bệnh.
Theo ông Bồi, muốn cho vịt tăng trưởng nhanh người nuôi nên chọn mô hình nuôi chuồng kết hợp với chăn thả trong vườn nhà.
Về thức ăn, tốt nhất là cho vịt ăn cám, lúa kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp có sẵn trong vườn như bèo, lục bình, rau muống, cua ốc…
Theo kinh nghiệm của vợ chồng ông, chuồng trại nhốt vịt phải thoáng, có đủ ánh sáng trực tiếp, ban đêm có rèm che để giữ gió lùa.
Nền chuồng phải khô ráo, tốt nhất là lát gạch hoặc tráng xi măng và được độn trấu, rơm hoặc cỏ khô.
Hàng ngày phải làm vệ sinh để tránh mùi hôi thối.
Ông chỉ nhốt vịt vào ban đêm, vịt trống mái và vịt con nhốt riêng.
Ban ngày ông lùa vịt ra sân ăn uống và thả lan trong vườn để vịt tự do bơi lội, tắm rửa, rỉa lông và kiếm ăn.
Đặc tính của vịt xiêm là chậm chạp, lười kiếm ăn, chủ yếu chúng chỉ sống bằng thức ăn sẵn có.
Nếu nuôi bằng phụ phẩm nông nghiệp, sau 4 tháng vịt sẽ đạt trọng lượng 2,5 – 3 kg/con, con trưởng thành đạt 4 kg/con; sau một năm tuổi vịt sẽ đẻ, mỗi năm 4 lứa, mỗi lứa từ 15 – 20 trứng.
Còn nếu như cho ăn thức ăn viên, thời gian nuôi sẽ rút ngắn hơn nhiều, chỉ cần 3 – 4 tháng là vịt đạt trọng lượng 3 - 4 kg/con.
Giá vịt xiêm hiên nay luôn cao hơn vịt ta và vịt tàu từ 10.000 – 20.000đ/kg.
Thị trường vịt xiêm hiện nay rất hút hàng, đa phần các quán ăn đều chọn vịt xiêm để chế biến các món đặc sản như cháo vịt xiêm, vịt xiêm tiềm thuốc bắc, bánh xèo nhân thịt vịt xiêm, vịt xiêm nướng đất sét…
Theo ông Trần Ngọc Bồi, đa số khách hàng khi mua vịt xiêm đều chọn những bầy vịt nuôi bằng tấm cám, thức ăn tự nhiên, mặc dù giá ở mức cao từ 90.000 – 100.000đ/kg, trong khi vịt nuôi bằng thức ăn công nghiệp (thức ăn viên) chỉ có 70.000đ/kg.
Gia đình ông Bồi chuyên sống bằng nghề chăn nuôi, ngoài đàn heo mỗi năm lời trên 200 triệu đồng, ông còn thu nhập thêm tiền bán vịt 20 – 30 triệu, giúp cho gia đình ngày càng khá lên.
Không những vậy, từ ngày nuôi heo và nuôi vịt, ông đã xây hầm biogas giúp giải quyết được nạn chất thải từ chăn nuôi vô cùng hiệu quả.
Ngoài ra, gia đình ông còn có thêm nguồn khí đốt, mỗi tháng tiết kiệm trên 500.000 đồng tiền than củi và gas công nghiệp.
Có thể bạn quan tâm

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đang phối hợp Trung tâm Sinh học nông nghiệp quốc tế (CABI) tổ chức triển khai mở rộng xây dựng Dự án “Bệnh viện cây trồng”. Với các “bệnh viện” này, người nông dân đã có nơi để đưa cây trồng đến khám, chữa bệnh.

Từ giã đời binh nghiệp với Huy chương Chiến công Hạng 3, trở về quê nhà thừa hưởng 10 công đất cha mẹ để lại, anh đã thực hiện mô hình nuôi heo rừng, đào ao nuôi cá, nuôi gà, vịt, đạt thành tích nông dân (ND) SXKD giỏi.

Với 200 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) T.Ư Hội đầu tư, các hộ trồng thanh long ruột đỏ xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã có thêm nguồn lực để sản xuất hàng hóa.

Nếu như cách đây hơn một tháng, hàng trăm nông dân trồng dưa các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi rơi vào cảnh điêu đứng vì dưa hấu rớt giá thảm hại, thì những ngày này, người trồng dưa đang phấn chấn, vui như trẩy hội khi các thương lái đến tận ruộng mua dưa hấu với giá từ 10.000 đến 11.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi hécta nông dân trồng dưa hấu có lãi hàng trăm triệu đồng.

Trước tình trạng công nghiệp hóa nông nghiệp gây ra nhiều hậu quả về mặt môi trường cũng như bất công về thu nhập đối với nông dân nghèo, Oxfam kêu gọi chính phủ các nước đầu tư vào mô hình nông nghiệp bền vững, và đảm bảo ít tác động tới hệ sinh thái.