Những Đại Gia Vùng Rừng Núi
Họ “phất” lên trở thành các “đại gia” nơi núi rừng là nhờ trồng cam, quýt cho trái rải vụ. Ít ai ngờ vùng sơn cước thuộc xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) gần đây xuất hiện một số “đại gia” mỗi năm có thu nhập vài tỷ đồng.
Từ trụ sở UBND xã Hiếu Liêm phải băng qua đoạn đường rừng lắt léo, lởm chởm đá chừng 4-5km mới đến vùng ven sông, suối của ấp 4, nơi xuất hiện một số “đại gia” trồng cam, quýt. Mùa này, quýt đường đang ra hoa, còn cam bắt đầu cho trái nhỏ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, những vườn cam, quýt trông đều tăm tắp như tấm thảm màu xanh khổng lồ đang gợn sóng.
* Đổi đời nhờ cam, quýt
Ông Lưu Thiện Tấn, ấp 4 (xã Hiếu Liêm), cho hay: “Tôi có 7 hécta cam, quýt, nhưng mới chỉ có hơn 2 hécta cam sành có trái. Năm nay, tôi làm cam rải vụ nên thu lời hơn 1 tỷ đồng/hécta. Còn gần 5 hécta cam, quýt đang xử lý để năm sau cho trái”. Nhiều người đùa gọi ông là “đại gia” chân đất nơi đại ngàn quả không sai, vì ông nói đến con số lời bạc tỷ nhẹ như không. Ông Tấn đến lập nghiệp ở vùng này từ năm 1998 với hai bàn tay trắng.
Nhờ chịu khó làm thuê và dành dụm ông mua được 7 hécta đất. Đầu tiên ông trồng thử cà phê, nhưng vùng đất đá sỏi cây cho năng suất thấp, thu không đủ chi. Vậy là ông chặt cà phê trồng cam, quýt, lúc đầu làm chính vụ thu chỉ huề vốn. Không cam lòng, ông tìm hiểu thông tin trên internet và biết có những người làm cam sành, quýt đường trái vụ thu lời 1-2 tỷ đồng/hécta/năm. Ông đã khăn gói tìm đến học hỏi và kết quả đã thành công.
Tương tự, ông Đặng Ngọc Khương ở ấp 4 (xã Hiếu Liêm), hào hứng kể: “Vào tuổi xế chiều, tôi mới được hưởng đầy đủ là nhờ trồng cam sành. Với 6 sào cam sành, tôi thu lời khoảng 400 triệu đồng/năm. Hiện tôi trồng thêm 8 sào quýt đường và bưởi da xanh, khoảng năm sau sẽ có trái”.
Quýt đường vùng Hiếu Liêm có vị ngọt thanh không thua kém gì quýt đường đặc sản vùng Thanh Sơn (huyện Định Quán), còn cam sành thì trái lớn, mọng nước và ngọt có thể xẻ ăn tươi. Vì thế, dù đường đi lại khó khăn nhưng thương lái vẫn nhớ thời điểm đến mua hàng.
* Thuê đất để trồng
Tiếng lành đồn xa, một số người dân ở xã khác cũng tìm đến khu vực ấp 3, ấp 4 của xã Hiếu Liêm thuê đất trồng cam, quýt, bưởi da xanh. Bưởi da xanh trồng tại Hiếu Liêm chất lượng không thua bưởi Tân Triều là mấy.
Giá bán bưởi da xanh tại vườn từ 35-50 ngàn đồng/kg, sau 1-2 năm thu hoạch các hộ thu đủ tiền đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, số hộ trồng bưởi không nhiều, vì từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 5 năm.
Còn trồng cam, quýt chỉ sau 2 năm bắt đầu có trái và năm thứ 3 năng suất có thể đạt 50-60 tấn/hécta. Vùng này có nhiều nông dân trở thành “đại gia” là vì họ biết cách xử lý để cây cho trái vào thời điểm trên thị trường ít hàng nên luôn bán được giá cao gấp 4-5 lần chính vụ.
Theo ông Nguyễn Đình Bình, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hiếu Liêm, vài năm lại đây, nông dân trong xã ở những khu vực ven sông, suối có phong trào trồng cam sành, quýt đường rải vụ. Những cây trồng này giúp nhiều hộ đổi đời. Hiện diện tích trồng cam, quýt đường của Hiếu Liêm là trên 80 hécta, tập trung nhiều ở ấp 3,4 và diện tích này khả năng còn tăng mạnh trong thời gian tới.
Anh Võ Văn Miền ở ấp 3 (xã Hiếu Liêm), chia sẻ: “Trước khi thuê đất trồng quýt đường, tôi tìm hiểu thị trường thấy vào dịp Tết Nguyên đán, tháng 3,4 quýt đường trên thị trường ít hàng và giá rất cao.
Do đó, tôi đã xử lý cây cho trái vào những dịp trên để đầu ra thuận lợi, giá bán cao”. Anh Miền còn cho biết thêm, vốn đầu tư cam, quýt đến khi thu hoạch khoảng 500 triệu đồng/hécta nên chỉ những hộ có điều kiện hoặc “liều” mới dám trồng. Nhưng chỉ sau 1 năm thu hoạch là gia chủ huề vốn và có lời.
Ngoài có vốn, dám liều thì người trồng cam, quýt phải biết rõ kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý cây cho trái rải vụ vào những thời điểm thị trường hiếm hàng. Nếu không nắm rõ quy trình để cây ra trái chính vụ, lợi nhuận sẽ rất thấp, có khi chỉ huề vốn. Vì thế, các “đại gia” cam, quýt vùng này đều là những người rất giỏi kỹ thuật làm nông.
“Muốn có đầu ra ổn định cho trái cây thì nông dân phải đảm bảo chất lượng và chọn thời điểm thị trường khan hàng. Các loại trái cây rải vụ vào thời điểm ít hàng giá đều cao gấp 4-6 lần chính vụ” - ông Lê Văn Hùng, ấp 4, xã Hiếu Liêm bộc bạch bí quyết thành công của mình.
Có thể bạn quan tâm
Trong khoảng hơn nửa tháng trở lại đây, giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng (tôm nước lợ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng và hiện đứng ở mức cao.
Ngày 26-2, Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết hiệp hội đã phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chứng nhận tiêu chuẩn chung cho tôm ASEAN tại TP Cần Thơ.
Chưa bao giờ phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng (gọi tắt là tôm thẻ) ở các tỉnh ven biển ĐBSCL phát triển rầm rộ như hiện nay. Từ Bến Tre sang Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… đâu đâu cũng thấy nông dân chọn tôm thẻ để thả nuôi cho vụ mới năm 2014. Với lợi thế thời gian nuôi ngắn, bán giá cao, thu lời nhiều… tôm thẻ đang chiếm lĩnh thị trường. Hiệu quả hơn nuôi tôm sú Nông dân các tỉnh ĐBSCL đang chuẩn bị xuống giống vụ tôm mới năm 2014. Nếu như trước đây tôm sú đóng vai trò chủ lực thì nay tôm thẻ vươn lên chiếm vị trí số 1. Ông Nguyễn Văn Mì, ở ấp 2, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết: “Mấy năm nay tôm sú bị dịch bệnh hoành hành làm chết hàng loạt, trong khi tôm thẻ thắng lớn về năng suất lẫn giá cả”. Ông Nguyễn Văn Mì dẫn chứng, hồi cuối năm 2013, ông bỏ ra 300 triệu đồng nuôi một ao tôm thẻ rộng 4.000m². Đến cuối tháng 2-2014, ông thu hoạch được 5 tấn tôm thẻ loại 40 con/kg, bán cho nhà máy với giá 220.000 đồng/kg, thu lời 700 triệu đồng; thời gian nuôi chỉ mất 87 ngày. Trúng đậm tôm
Bà Phạm Thị Chín ở khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, được biết đến là người thành công với mô hình trồng cây ăn trái, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng.
Kết thúc vụ lúa vừa qua, nông dân trong tỉnh vô cùng phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Nhiều nơi năng suất đạt ngoài mong đợi của người dân và chính quyền địa phương.