Nguy Cơ Cạn Kiệt Lan Rừng
Do nhu cầu mua bán lan rừng ngày càng cao nên những năm gần đây, loài thực vật xinh đẹp này càng hiếm dần và có nguy cơ biến mất khỏi núi rừng Tây Nguyên...
Thời gian gần đây, ở các tỉnh Tây Nguyên xuất hiện nhiều người dân đi bán lan rừng phục vụ thú chơi tao nhã của nhiều người. Điều đáng nói là những khóm lan rừng này được người dân đổ xô khai thác một cách vô tội vạ.
Lan rừng ngập phố
Có dịp ghé thăm TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), dọc các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu…, chúng ta dễ dàng bắt gặp những khóm lan rừng với đủ các chủng loại được bày bán phục vụ du khách gần xa đam mê thú chơi lan rừng. Chỉ với giá 30- 50.000đ là người chơi có thể sở hữu được một khóm lan, khóm lớn hơn có giá từ 70 -100.000đ.
Sau khi mua lan về người dân thường mang cắt tỉa bớt rễ già rồi cho vào các loại chậu đất nung, chậu nhựa, gỗ để trồng kèm theo xơ dừa, than củi… hoặc ghép vào một thân cây sống, gốc cây khô khác, tuỳ theo sở thích sau đó tưới nước định kỳ là những dò lan có thể sống và phát triển.
Đang chọn mua những khóm lan, anh Quang ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột cho biết: “Mình chơi lan rừng được vài năm rồi, mỗi lần rảnh rỗi và có điều kiện là mình thường dạo quanh các tuyến phố để sưu tập những giống lan rừng mới.
Việc trồng lan rừng trở thành thú chơi tao nhã của gia đình, mỗi khi đi làm về được tự tay chăm sóc, tưới tắm và ngắm những cánh lan rừng, mình cảm thấy thoái mái, thư thái đầu óc…
Điểm độc đáo của lan rừng là vừa có sắc thắm vừa thoảng hương thơm. Đối với lan nhập ngoại tuy sắc màu rực rỡ nhưng rất hiếm loài có hương. Do vậy mình thích chọn lan rừng hơn”.
Không chi ở Đăk Lăk, mà tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông; TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng…, cũng xuất hiện rất nhiều người dân đi bán lan rừng với đủ các chủng loại.
Lan rừng được bày bán trên vỉa hè, không chỉ bán theo khóm, người bán ở một số điểm còn bán theo kg, trung bình các loại lan có giá từ 150 -250.000đ/kg, tuỳ theo từng loại lan khác nhau. Chính điều này đã kích thích thú chơi tao nhã này.
Nguy cơ cạn kiệt
Người xưa thường quan niệm “vua chơi lan, quan chơi trà”, bởi thú chơi lan thường chỉ giành cho vua chúa, giới vương giả.
Ngày nay khi cuộc sống được cải thiện, thú chơi này dần được “bình dân hoá”, do đó nhiều người dân ở Đăk Lăk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang rộ lên phong trào chơi lan rừng. Tuy nhiên, những loại lan bán dọc đường phố đa số đều là lan rừng, loại lan này bị khai thác quá mức ở các những cánh rừng sâu khiến chúng có nguy cơ cạn kiệt.
Có cầu ắt có cung, để phục vụ nhu cầu của người chơi hoa lan, hiện nay ở Tây Nguyên còn xuất hiện nhiều thương lái đến mua các loại lan rừng mang về các vùng khác bán.
Chị Hoa - người bán lan rừng tại đường Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột cho biết: "Trước đây, chủ yếu gia đình mình tự vào rừng kiếm lan rừng về bán, nhưng giờ lan rừng ngày càng ít dần nên để có đủ lượng lan bán cho khách, nhà mình thu gom lan rừng của đồng bào ở các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông… để bán lại.
Thời gian gần đây lan rừng được nhiều người chuộng, bán chạy lắm, có người ở Sài Gòn lên chơi còn mua mang về làm quà nữa. Hàng ngày chỗ chúng tôi bán khoảng một trăm bó, trung bình một bó có giá từ 30 -100.000đ, tuỳ theo từng loại lan khác nhau”.
Là người có kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với cây lan rừng ở vùng đất Tây Nguyên, ông Bùi Văn Lê, xã Hoà Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk bày tỏ: Lan rừng ở Tây Nguyên có hàng trăm loại, trong đó có một số loại quý hiếm như quế hương, bạch ngọc, hồ điệp, nghinh xuân, tóc tiên, ngọc điểm (Đai Châu), Dendro…,
Nhưng do nhu cầu mua bán lan rừng ngày càng cao nên những năm gần đây, loài thực vật xinh đẹp này càng hiếm dần và có nguy cơ biến mất khỏi núi rừng Tây Nguyên...
Có thể bạn quan tâm
Trong một chuyến công tác tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), chúng tôi được người dân giới thiệu về người đàn ông nuôi hàu đầu tiên ở vùng cửa biển Sa Huỳnh, đó là ông Công Văn Thanh ở thôn Thạnh Đức 1.
Nhằm tăng cường công tác quản lý giống, nhất là giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu, từ ngày 20 – 25/10/2013, Tổng cục Thủy sản đã cử đoàn công tác đi kiểm tra truy xuất nguồn gốc tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại một số cơ sở sản xuất giống tại Thái Lan. Đoàn do ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, làm Trưởng đoàn.
Trang trại nuôi gà rừng của gia đình ông Lê Toái (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) dần dần đã trở nên đông khách và thu hút rất nhiều hội viên Hội nông dân tham quan học tập bởi đặc điểm hết sức độc đáo so với gà nhà, với vóc dáng nhỏ bé, màu sắc khác thường và giá trị dinh dưỡng mang lại rất cao, được nhiều người ưa chuộng.
Điều kỳ lạ là suốt 2 - 3 tháng qua, các thương lái Trung Quốc liên tục hợp tác với những tiểu thương trong nước ồ ạt thu gom loại heo mỡ, trọng lượng lớn. Giá heo đang tăng lên rõ rệt nhưng nhiều người lại lo ngại cuối năm có thể thiếu thịt và thực phẩm.
Từ tháng 9-12 âm lịch, khi cây ngô cuối cùng trên nương đá tai mèo của người Mông (Đồng Văn - Hà Giang) được thu hoạch cũng là lúc những cây Bạc hà trổ bông tím hồng, vươn mình trên đá tạo nên mùa hoa Bạc hà tím cả không gian. Trong những tia nắng cuối thu, loài hoa dại ấy nhẹ nhàng đưa hương quyến rũ, thu hút loài ong mật cần mẫn làm nên những giọt mật độc nhất, vô nhị mang tên mật ong Bạc hà.