Người Trồng Sả Hốt Bạc Ở Quảng Nam

Trong khi các địa phương khác ở miền Trung thất thu vụ sả do liên tiếp hứng lũ lụt thì tại thôn Lộc Sơn, xã Quế Long (Quế Sơn - Quảng Nam), người dân lại “hốt bạc” vì sả được trồng toàn bộ trên núi.
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm trồng sả, người dân “thủ phủ” sả Lộc Sơn trúng đậm vì giá cả bất ngờ tăng vọt. Có mặt tại Lộc Sơn những ngày này, chúng tôi nhận thấy, người dân ai cũng phấn khởi trước một mùa sả “ngọt”, không khí bán mua hết sức nhộn nhịp.
Vác bó sả chắc nịch trên vai, ông Bùi Xuân Năng, người có diện tích trồng sả lớn nhất thôn Lộc Sơn (hơn 7ha), cho biết: “Nếu các năm trước, giá sả dao động từ 2.000 - 6.000 đồng/kg thì nay tăng lên 10.000 đồng/kg. Một ngày tôi cùng vợ thu hoạch được khoảng 1 tạ, kiếm trên dưới 1 triệu đồng”.
Theo người dân thôn Lộc Sơn, muốn đem sả về nhà, đa phần họ nhổ, nhặt sạch rễ, cắt ngắn lá từ rẫy rồi dùng ghe vận chuyển qua hồ Giang; thương lái đến tận nhà thu mua nên không vất vả lắm.
Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Cây sả chủ yếu được trồng xen với keo lá tràm; khi keo lá tràm lớn thì thu hoạch được khoảng 2 - 3 mùa sả. Cứ thế chờ đến khi khai thác keo xong lại tiếp tục trồng xen sả vào. Tuy nhiên, cũng có nhiều hộ dùng đất rẫy trồng chuyên loại cây này để không phải trồng lại”.
Về lý do giá sả thời gian qua bất ngờ tăng cao, thương lái Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Hương An, huyện Quế Sơn) cho hay: “Do năm qua các vùng trồng sả khác phải liên tiếp hứng chịu bão lũ nên thất thu, duy chỉ có thôn Lộc Sơn là sả được trồng toàn bộ trên núi nên không bị ảnh hưởng. Đó là một lợi thế trời cho để phát triển loại cây gia vị này. Ngoài ra, hiện nhu cầu mua sả làm gia vị tại các chợ, nhà hàng… tăng cao nên khả năng trong thời gian tới, giá sả tiếp tục tăng”.
Theo ông Trần Văn Thi, Trưởng thôn Lộc Sơn, thôn hiện có 102 hộ, gần 100% số hộ tham gia trồng sả. Với địa hình 3/4 là núi, những năm gần đây, sả trở thành cây trồng chủ lực của thôn, cho thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Với kinh nghiệm trồng sả hơn 10 năm, người dân Lộc Sơn cho biết, cây sả dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu rét, chịu hạn tốt, thích hợp với mọi loại địa hình (trừ vùng ẩm ướt), thời gian thu hoạch tương đối ngắn và hoàn toàn không có sâu bệnh, cho thu nhập ổn định nên có thể nhân rộng ra trồng ở các vùng khác. Hiện, các thôn lân cận cũng bắt đầu trồng loại cây gia vị này.
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Đà Lạt đã quen “thâm canh” rau với việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đạt năng suất tối đa. Bởi vậy, khi quay trở lại cách trồng rau kiểu “các cụ” - trồng rau theo hướng hữu cơ - họ đã phải thay đổi rất nhiều trong tư duy và trong thói quen. Làm sao để sản xuất ra những cây rau thương phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, người nông dân, bảo vệ môi trường cũng là vấn đề được đặt ra khi Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Đà Lạt.

Ông Đặng Phúc, Giám đốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên cho biết, với 22ha đất sản xuất lúa 2 vụ tại 2 trại giống ở Hòa An (Phú Hòa) và Hòa Đồng (Tây Hòa), mỗi năm, đơn vị cung ứng cho thị trường hơn 220 tấn lúa giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng.

Những cuối tháng 10, nông dân xã Vũ An (Kiến Xương) tấp nập làm đất, bón phân, đánh rạch trồng khoai tây. Không ai bảo ai nhưng ai cũng có một mong ước chung là “mưa thuận gió hòa” thu hoạch trước tết để bán được giá cao.

Năm 2013, Trạm Khuyến Nông lâm ngư (KNLN) thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã thực hiện mô hình trồng nấm rơm và tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho 30 hộ dân ở phường Thủy Lương và phường Thủy Phương thực hiện mô hình.

Cùng chung niềm đam mê công việc trồng nấm, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm TP.HCM, chuyên ngành công nghệ sinh học năm 2012, Cao Ngọc Hải và Bồ Bảo Giang đã xây dựng trang trại trồng nấm linh chi và nấm bào ngư. Bằng sự năng động và vốn kiến thức tích lũy được trong 4 năm đại học, hai chàng trai đã thành công với nghề trồng nấm.