Người Nông Dân Sáng Tạo Với Mô Hình Ghép Nhãn Trên Thân Cây Vải Thiều
Thân cây vải thiều nhưng lại cho quả nhãn, điều kỳ diệu này đã xảy ra tại vườn cây ăn quả của gia đình nhà ông Lê Thế Hơn thôn Hiệp Tân xã Hồng Giang huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là sự năng động, sáng tạo của ông Hơn sau vài năm miệt mài nghiên cứu, và giải pháp: “Ghép mắt nhãn chất lượng cao trên thân cây vải thiều” của ông đã đạt giải nhì trong cuộc thi” Sáng tạo nhà nông” do Hội nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Vụ nhãn năm nay vào thăm vườn nhãn của gia đình ông Hơn, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Bởi cây nhãn không những sai quả, mà quả nào cũng to, cũng đẹp, ăn thì lại ngọt. Tưởng chừng đây là giống nhãn mới nào mới được ông thử nghiệm, đem thắc mắc hỏi thì ông tủm tỉm cười: Đây là giống nhãn vải! Chúng tôi nghĩ rằng ông trêu đùa nên mới nói như vậy, nhưng không ngờ khi tìm hiểu ra thì đó lại là sự thật.
Ông Hơn có dáng người nhanh nhẹn, năm nay khoảng 50 tuổi, đã có nhiều năm gắn bó với vườn cây ăn quả. Dẫn chúng tôi đi thăm quan vườn nhãn, ông Hơn chỉ tay vài những gốc nhãn có vài đoạn sần sùi và giải thích: - Đây là gốc vải thiều đấy chứ, tôi lấy mắt nhãn ghép vào gốc vải, thế nên mới gọi là quả nhãn vải. Quan sát vườn nhãn tốt sum xuê của ông, chúng tôi đoán rằng chắc chúng phải có đến chục năm tuổi, thế nhưng với giải pháp của ông Hơn thì thực tế chúng chỉ mới có vài năm tuổi, thậm chí có những cây chỉ hơn 1 năm tuổi nhưng cũng đã cho ra hoa, đậu quả. Điều kỳ diệu này xảy ra khi ông Hơn lấy mắt nhãn để ghép vào thân cây vải thiều.
Tâm sự với chúng tôi, ông Hơn bảo ông nghĩ ra giải pháp này cũng thật tình cờ. Trước đây nhà ông cũng trồng rất nhiều vải thiều, nhưng chục năm sau thì giá vải thiều bắt đầu xuống thấp. Chính vì vậy mà ông Hơn thấy cần phải trồng thêm một loại cây trồng khác để tăng thêm thu nhập. Ông bắt đầu trồng xoài, trồng hồng nhân hậu… Nhưng rồi ông Hơn vẫn thấy hiệu quả kinh tế không cao, cho đến một ngày khi ông nhìn thấy những chồi non mọc lên từ gốc những cây vải mới chặt, lúc ấy ông đã chợt nghĩ đến việc lấy mắt nhãn để ghép vào gốc vải.
Thoạt nghe thì ý tưởng này có vẻ buồn cười, thế nhưng ông Hơn vẫn quyết tâm làm thử. Ông tâm sự : “ Tôi nghĩ rằng cây nhãn có họ với cây vải cho nên lấy mắt của chúng ghép vào thân cây của nhau chắc cũng dễ hoà hợp.” Nghĩ vậy nên năm 2005 ông Hơn đốn vài chục cây vải thiều để lấy mắt nhãn ghép vào. Không ngờ, sau vài lần thử nghiệm cuối cùng những mắt ghép trên thân cây vải cũng sống và đâm chồi, nảy lộc.
Một năm sau thì những cây nhãn ghép này đã bắt đầu ra hoa, cho quả. Nhưng phải đến năm thứ 2 thì mới cho quả đều. Ông Hơn cho biết: ưu điểm lớn nhất của cây nhãn ghép đó là nhanh chóng cho thu hoạch. Nếu như trồng nhãn bằng cành hay chiết thì phải mất vài năm mới được thu hoạch, còn nhãn ghép thì chỉ mất hơn 1 năm. Trong khi đó thì hiện nay cây nhãn diện tích còn ít, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá cao, trung bình từ 30- 35 nghìn đồng/kg nên thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng vải. Ngoài ra cây nhãn cũng ít bị bệnh, ít khi phải sử dụng đến thuốc Bảo vệ thực vật.
Thấy việc ghép mắt nhãn trên cây vải thiều thành công, ông Hơn tiếp tục nhân rộng diện tích nhãn ghép trong vườn cây ăn quả của mình. Đến nay gia đình ông có khoảng trên 60 cây nhãn ghép và 300 cây nhãn trồng. Mỗi năm cho thu hoạch 5-6 tấn nhãn, thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Từ mô hình mang lại hiệu quả cao từ ghép nhãn trên thân cây vải thiều, nhiều bà con trong thôn, xã và huyện Lục Ngạn đã đến thăm quan, học tập và làm theo ông Hơn.
Bản thân ông cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cho bà con, ngoài ra ông còn cung cấp các mắt ghép đảm bảo cho những hộ gia đình có nhu cầu. Đặc biệt, mới đây Hội làm vườn trung ương đã có dự án ghép mắt nhãn trên cây vải với diện tích 3 ha ở xã Tân Lập huyện Lục Ngạn và Thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, mà ông Hơn đóng vai trò làm người hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho bà con.
Với ý tưởng độc đáo này, năm 2009 tại Hội thi sáng tạo nhà nông do tỉnh Bắc Giang tổ chức, ông Hơn đã đạt giải nhì. Và điều quan trọng hơn đó là, giải pháp của ông đã ngày càng được bà con trong và ngoài tỉnh học tập, nhân rộng, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhanh chóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, xoá đói giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.
Có thể bạn quan tâm
Những hộ nuôi cá thác lác cườm cho biết, nhu cầu tiêu thụ chả cá tại các chợ đầu mối tăng mạnh nên giá cá thác lác cườm thương phẩm tăng cao. Hiện, các tiểu thương thu mua cá thác lác cườm cỡ 400 - 500 gram/con, với giá 85.000 - 90.000 đồng/kg mà cũng không đủ nguồn cung.
Nông dân xã Bình Thạnh (Châu Thành, An Giang) đạt lợi nhuận cao từ mô hình trồng hành. Anh Lê Văn Hoàng, ngụ ấp Thạnh Hòa cho biết, gia đình trồng 2 công hành, năng suất gần tấn/công, bán với giá 7.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, còn lãi 12 triệu đồng/công.
Anh Trần Thanh Phương (chủ cơ sở sản xuất - thương mại gạo Hạt Ngọc An Giang tại phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) cho biết: Giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 do anh trồng thử nghiệm tại ấp An Hòa, xã An Hòa (Châu Thành) trong vụ hè thu 2013 vừa thu hoạch đạt năng suất 600 kg/công (1.000m2), bán lúa khô giá 9.000 đồng/kg, lãi 3 triệu đồng/công. Theo anh Phương, giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 (dòng F1) do anh mua của Công ty Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 2,5kg về gieo mạ và cấy 2.500m2 tại Châu Thành. Thời gian sinh trưởng của giống lúa này (vụ hè thu) là 115 ngày, cách chăm sóc gần giống như giống lúa OM 6976, lúa kháng bệnh tốt, kháng rầy nâu, bệnh cháy lá và đạo ôn... Do thời gian sinh trưởng hơi dài ngày nên anh không trồng vụ thu đông mà tiếp tục xin phép trồng thử nghiệm tiếp vụ đông xuân 2013 - 2014 tới. Nếu thành công trong vụ đông xuân, anh sẽ tổ chức sản xuất lúa hàng hóa, bởi được Công ty Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa cung ứng giống và bao tiêu lúa hàng hóa với
Do nguồn cung tăng, giá nhiều loại trái cây có múi như: cam, bưởi, quýt… hiện giảm từ 5.000 - 15.000 đồng/kg so với cách nay hơn một tháng. Trong đó, giảm nhiều là bưởi da xanh, bưởi 5 roi và quýt đường.
Quýt đường có thể trồng trên nhiều loại đất với điều kiện tưới tiêu tốt. Trong điều kiện đất đai màu mỡ, tơi xốp và thông thoáng, độ pH từ 6 - 6,5 là rất lý tưởng.