Ngư Dân Khánh Hòa Được Mùa Ruốc
2 năm liên tiếp vừa qua, biển mất mùa ruốc. Nhưng từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ngư dân trong tỉnh Khánh Hòa rất phấn khởi vì một mùa ruốc bội thu đang bắt đầu.
Chiều mùng 6 Tết, tại khu vực bến thuyền nhỏ ở tổ dân phố Thủy Đầm, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cảnh mua bán ruốc diễn ra khá tấp nập. Dưới bến, nhiều chiếc thuyền thúng liên tục chuyển ruốc từ những con tàu đậu ngoài xa vào bờ. Trên bến, hàng chục người đang tất bật bốc xếp những sọt ruốc tươi rói cân bán cho các thương lái.
Chị Nguyễn Thị Nhi phấn khởi cho biết: “Từ mùng 4 Tết, chồng tôi đã theo ghe đánh ruốc. Tôi cũng ra đây bốc ruốc thuê. Nhờ trúng mùa ruốc nên mấy ngày qua, cả hai vợ chồng cũng kiếm được khoảng 3 triệu đồng”. Theo ngư dân Nguyễn Văn Sáu (65 tuổi, trú tổ dân phố Thủy Đầm), mùa đánh ruốc bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán và kéo dài hết tháng Giêng.
Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng mùa ruốc năm nay hứa hẹn sẽ bội thu. “Chúng tôi xuất phát từ 3 giờ sáng, đến 3 giờ chiều thì vào bờ, bình quân mỗi chuyến đánh được trên 3 tạ rưỡi. Trừ chi phí rồi chia đều, mỗi người cũng kiếm được gần 1 triệu đồng mỗi chuyến”, ông Sáu nói.
Năm nay, nhiều ngư dân ở Nha Trang cũng ra biển đánh ruốc sớm, ngay từ mùng 2 Tết. Hầu hết tàu hành nghề này không cập cảng lớn mà chỉ đậu cách xa các bến thuyền nhỏ, rồi chuyển ruốc vào bờ bằng thuyền thúng. Trong đó, tập trung đông nhất là khu vực bến Giã ở tổ 1 Trường Hải, phường Vĩnh Trường.
Từ mùng 2 Tết đến nay, không khí tại bến thuyền này luôn tấp nập với hàng chục chiếc tàu đánh ruốc về bến mỗi chiều. Những lúc như thế, trên bến luôn có từ 3 - 5 thương lái chờ mua ruốc. Theo một thương lái, mấy ngày qua, bình quân mỗi ngày bà thu mua trên 2,5 tấn ruốc, giá dao động từ 12.000 - 13.000 đồng/kg. Anh Lê Văn Hồng (tổ 1 Trường Hải) cho biết, vụ ruốc năm nay trúng lớn, vì thế những tàu làm nghề đánh ruốc trong vùng đều ra biển ngay từ đầu vụ.
Nhưng để thành công, mỗi chuyến biển đòi hỏi phải có người dày dạn kinh nghiệm coi ruốc nổi để chỉ điểm. “Ba tôi coi ruốc nổi rất tinh, nhưng năm nay ông già rồi nên đành giao tàu cho 3 anh em tôi. Chúng tôi phải thuê một người có kinh nghiệm đi cùng để tìm đàn ruốc nổi và phải chia cho họ nhiều hơn chúng tôi nửa phần. Mấy chuyến vừa qua, chúng tôi đều thắng lợi. Trừ chi phí tiền dầu, tiền ăn, mỗi chuyến anh em tôi lãi khoảng trên dưới 2 triệu đồng”, anh Hồng phấn khởi nói.
Lượng ruốc đánh bắt được nhiều nên ngư dân rất phấn chấn ngay từ đầu vụ. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi băn khoăn khi giá ruốc đang giảm từng ngày. Bà Trịnh Thị Hợi (tổ 1 Trường Hải) cho biết: “Năm ngoái, 1kg ruốc bán ít nhất cũng được 15.000 đồng. Nhưng năm nay, mấy chuyến đầu chỉ bán được 13.000 đồng, sau đó giảm xuống 12.000 đồng/kg, thậm chí có nhiều sọt thương lái chê nhũn để ép xuống còn 8.000 đồng/kg. Tôi không chịu để họ ép giá nên giữ lại mang về làm mắm”.
Có thể bạn quan tâm
Sau nhiều năm năng suất tôm trên đất trồng lúa kém hiệu quả, ông Ngô Văn Hùng, ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau), sáng tạo bằng cách chia nhỏ vuông tôm để nuôi theo mô hình quảng canh cải tiến, kết quả năng suất tôm tăng trên 50%, lúa đạt trên 20 giạ/công.
Đến với ong là một sự tình cờ và gắn bó với nó như một cái duyên. Nhưng cái duyên đó đã mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Phùng Văn Bắt, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn An Giang Đoàn Ngọc Phả, nguyên nhân do giá bán máy còn quá cao (bao gồm cả máy kéo khoảng 500 triệu đồng), trong khi thời gian hoạt động của máy san đất chỉ vài ngày sau thu hoạch vụ lúa đông xuân nên nông dân ngại đầu tư vì chậm thu hồi vốn.
Những năm gần đây xã Tam Đa vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Phù Cừ (Hưng Yên) nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn xã, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, bộ mặt làng quê khang trang đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Theo Chi cục Thủy sản, năm 2013, nghề nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh có sự chuyển đổi đối tượng nuôi một cách rõ rệt, đa số hộ nuôi tôm chọn thả nuôi tôm thẻ chân trắng. Nếu như năm 2012, diện tích thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng là tương đương nhau thì năm nay diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cao gần gấp 4 lần diện tích thả nuôi tôm sú.