Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM

Gạo rang trong chảo khét mùi nhựa và kết dính thành từng cục
Rang trên chảo khét mùi nhựa
Trao đổi với PV Thanh Niên Online sáng 30.9, chị Ngô Hoàng Phương Đông, nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết cách đây khoảng 4 ngày chị mua 20 kg gạo có hiện tượng nói trên tại một cửa hàng gạo quen biết ở đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Mấy ngày đầu, lô gạo mới đem đi nấu lần nào cũng nhão, cơm nửa chín nửa sống. Ban đầu chị Đông tưởng người giúp việc nấu không quen gạo mới hoặc nồi cơm điện có vấn đề. Chồng chị Đông thấy vợ phản ánh nên đi mua nồi cơm điện mới thay thế.
Từ khi có nồi mới, gạo nấu chín ngon hơn nhưng khi ăn thi thoảng lại lẫn vài hạt cơm chưa chín trông giống như hạt nhựa. Chị Đông cho biết một chén cơm nhặt được chừng 6-7 hạt như vậy.
“Chồng tôi nhặt xong đem để trên cái muỗng, bật lửa đốt thì hạt cơm cháy khét lẹt, khói đen xì. Lúc này cả nhà sợ quá không ai dám ăn cơm nữa”, chị Đông nói.
Do nghi trong gạo lẫn hạt nhựa, người nhà chị Đông rang thử một mẻ trên chảo. Chừng 4-5 phút, gạo chuyển sang màu đen, bốc khói khét lẹt mùi nhựa rất khó chịu và gạo bị kết thành từng cục. Chị Đông cho hay hiện số gạo trên còn chừng vài ký. Chị cũng đã báo cho chủ cửa hàng về hiện tượng trên.
Chị Đông bức xúc: “Từ trước giờ tôi mới chỉ nghe nói có gạo nhựa nhưng chưa bao giờ thấy. Giờ thì chính mình gặp phải. Nhưng hạt đó không phải 100% là nhựa nhưng rõ ràng gạo có vấn đề”.
Theo lời chỉ dẫn của chị Đông, PV Thanh Niên Online lấy một ít gạo bỏ vào chảo rang thử. Đúng như phản ánh, chừng 4-5 phút, gạo chuyển thành màu đen, bốc khói có mùi rất khó chịu và bắt đầu vón cục cả chảo. Đưa gạo lên mũi ngửi giống như mùi nhựa cháy. Chúng tôi thử rang một loại gạo khác để so sánh thì không thấy hiện tượng này. Gạo không khét mùi nhựa và đóng cục.
Khi rang trên chảo sẽ có mùi khét
Có thể lẫn tạp chất ở khâu chế biến, vận chuyển
Khi cầm những hạt gạo nghi vấn pha nhựa mà PV Thanh Niên Online cung cấp, ông Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt (Bộ NN & PTNT) cho biết về cảm quan ban đầu thì số gạo này là gạo thật. Bởi nhìn bề ngoài, hạt gạo có hạt lớn, hạt nhỏ
. Khi bỏ vào miệng cắn, hạt gạo bể đôi, lưỡi có thể cảm nhận được tinh bột gạo vỡ vụn ra.
“Gạo giả nếu làm từ nhựa thì các hạt phải đều nhau, giống nhau về kích cỡ, màu sắc và không thể cắn bể đôi được”, ông Dư nói.
Tuy nhiên, ông Dư chưa thể lý giải tại sao gạo đem rang có mùi khét và vón cục nêu như trên. Theo ông Dư, có hiện tượng như trên có thể là ở khâu thu hoạch cây lúa bị phun nhiều thuốc nằm trong danh mục khuyến cáo hoặc ở khâu chế biến có thể lẫn tạp chất nhựa.
“Tôi không nghĩ số gạo này pha lẫn gạo nhựa. Bởi nếu pha thì phải pha nhiều chứ pha tỷ lệ ít thế này không thể có lời.
Chưa kể hạt nhựa làm thành gạo có chi phí cao hơn gạo thật. Tuy nhiên, để thật kỹ càng cần phải đem đến các viện chuyên ngành để phân tích. Việc phân tích để coi đó có phải gạo nhựa hay cao su không, bao nhiêu phần trăm là tinh bột, cao su hay nhựa”, ông Dư khẳng định.
Ông Dư cũng đề nghị PV Thanh Niên Online để lại một ít gạo để Cục Trồng trọt kiểm tra thêm.
Khi nấu thành cơm, một số hạt không chín đốt lên cháy khét lẹt
Ông Nguyễn Quốc Lý, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương chi nhánh phía Nam, cho biết với những hiện tượng như trên rõ ràng lô gạo trên có vấn đề. Cũng như ông Dư, ông Lý cho biết số gạo trên có vấn đề có thể do khâu bảo quản, chế biến, vận chuyển.
“Khó có thể có gạo nhựa vì không khả thi. Gạo nhựa có khi chi phí cao và người dân khi ăn phát hiện ra ngay dù tỉ lệ trộn vào gạo cực kỳ ít”, ông Lý nói.
Ông Lý cũng đặt câu hỏi với gần 700 kg của lô gạo mà cửa hàng bán ra, nếu gạo có vấn đề thì phải có nhiều khách hàng phản ánh tại sao có mình chị Đông.
“Thường cửa hàng gạo ở TP.HCM bán cho khách hàng quen, khách sống gần cửa hàng. Cho nên có vấn đề gì, khách sẽ đem ra trả và báo chủ cửa hàng ngay. Trong trường hợp này chỉ có mình chị Đông nên hơi lạ. Cũng có thể bao gạo chị Đông có lẫn tạp chất”, ông Lý lý giải.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành trồng trọt, cây giống, ông Lý cũng chưa giải thích được tại sao gạo rang lên có mùi khét và vón cục. Muốn làm rõ phải đưa gạo đi kiểm tra ở các trung tâm kiểm nghiệm hóa.
“Trước đây cũng có thông tin gạo làm từ nhựa nhưng khi Bộ NN & PTNT cho kiểm tra thì không phải. Bản thân tôi cũng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy gạo nhựa tận mắt ”, ông Lý khẳng định.
Gạo rang trên chảo chừng 4-5 phút sẽ bị vón từng cục
Đã bán ra gần 700 kg gạo
Bà H., chủ cửa hàng gạo bán cho chị Đông, cho hay lô gạo trên được bà mua của một đại lý gạo ở quận 8 (TP.HCM), với số lượng gần 700 kg. Sau khi mua về, bà H. đã bán gần hết và đến nay chị Đông là người duy nhất phản ánh gạo có vấn đề.
“Tôi cũng chỉ là người kinh doanh nên khi nghe chị Đông phản ánh vậy tôi cũng lên nhà xem, ghi nhận để phản ánh cho đại lý ở quận 8. Bán gạo đã lâu nhưng giờ tôi mới gặp trường hợp thế này”, bà H. nói.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online chiều 30.9, bà U., chủ đại lý gạo ở quận 8 xác nhận có bán cho bà H. gần 700 kg gạo. Số gạo trên được bà U. mua của một đại lý ở Gò Công (Tiền Giang). Đại lý này thu mua gạo thông qua hệ thống hàng xáo.
Bà U. cho biết thêm lô gạo trên có tên gọi Nàng Hoa.
Đây là loại gạo dẻo, thơm và khá khó nấu. Nếu nấu hơi ít nước gạo sẽ khô, không chín nhưng nếu dư ít nước, gạo sẽ nhão và có một vài hạt sẽ chín không đều.
“Tôi bán gạo mấy chục năm rồi giờ mới nghe phản ánh này. Khi nghe chị H. nói thế, tôi điện cho đại lý ở miền Tây hỏi thì bị chủ đại lý chửi tôi quá trời. Họ bảo không thể có gạo nhựa được. Anh không tin bữa nào tôi dẫn anh gặp chủ hỏi cho ra lẽ”, bà U. phân trần.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian này đã vào cuối vụ, quả không còn nhiều nên giá chanh đào đang giữ ở mức cao từ 55 - 60 nghìn đồng/kg. Ngay cả vào thời điểm chính vụ giá chanh xuống mức thấp nhất cũng từ 40-50 nghìn đồng/kg. Mức giá này cao gấp 2-3 lần so với chanh thường nên nhiều tiểu thương đang tranh thủ dịp này để thu lợi lớn.

Tháng 10, trên khắp cánh đồng Mường Thanh đâu đâu cũng tấp nập là tiếng người hòa vang cùng tiếng máy. Mường Thanh vào mùa gặt, dọc đôi bờ sông Nậm Rốm là màu vàng óng ả của lúa xen lẫn màu xanh của ngói mới, của những màu tôn đỏ, tôn xanh. Cánh đồng Mường Thanh hiện ra như một bức tranh hữu tình tuyệt đẹp.

Canh tác trên đất đồi mới khai hoang khô cằn sỏi đá đã là điều khó, có thành quả nữa thì thật là điều “không tưởng”. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, chính quyền và người dân tái định cư (TĐC) thị xã Mường Lay đã hiện thực hóa được điều “không tưởng” ấy bằng chính sức mạnh từ niềm tin.

Từ trụ sở UBND xã Hiếu Liêm phải băng qua đoạn đường rừng lắt léo, lởm chởm đá chừng 4-5km mới đến vùng ven sông, suối của ấp 4, nơi xuất hiện một số “đại gia” trồng cam, quýt. Mùa này, quýt đường đang ra hoa, còn cam bắt đầu cho trái nhỏ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, những vườn cam, quýt trông đều tăm tắp như tấm thảm màu xanh khổng lồ đang gợn sóng.

Trong những năm qua, huyện Châu Thành là địa phương chịu thiệt hại nặng do dịch bệnh chổi rồng trên nhãn. Bệnh chổi rồng gây hại làm giảm sản lượng hơn 50.000 tấn nhãn mỗi năm. Bằng nhiều biện pháp, các ngành chức năng có nhiều nỗ lực khống chế dịch bệnh nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.