Làm Giàu Từ Nghề Làm Lờ Cá
Đến ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), hỏi ông Hai làm lờ cá, thì hầu như ai cũng biết. Đó là ông Thạch Lợi (67 tuổi), một tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo tiêu biểu của người dân tộc Khmer.
Không cam chịu cảnh nghèo
Là con của một gia đình nông dân Khmer nghèo khó, học chưa hết lớp 6 trường làng, ông đã phải bỏ học để phụ giúp cha mẹ lo cho cuộc sống gia đình. Đến năm 1974, ông Lợi lập gia đình với một phụ nữ cùng ấp, với tài sản lớn nhất từ cha mẹ cho là 1ha đất phèn chủng, năn sậy mọc dày đặc chẳng thể trồng trọt được thứ gì.
Với ý chí muốn thoát nghèo từ 1ha đất nhà mình, sau nhiều lần tính toán, Hai Lợi cùng một số hộ dân lân cận quyết định lên khuôn, bao ngạn phần đất ruộng để tháo úng xổ phèn, giữ ngọt, cải tạo làm được lúa 2 vụ. Rồi cái ăn của gia đình đã được đảm bảo, ông Hai Lợi bắt đầu tính toán đến chuyện làm giàu. Suy đi tính lại, ông quyết định chọn nghề làm lờ lưới truyền thống (một dụng cụ bắt cá của người dân miền Tây – PV).
Kể lại với chúng tôi về những ngày đầu khó khăn trong con đường lập nghiệp của mình, Hai Lợi nói: “Thấy vùng đất này là “xứ cá” nhưng bà con phải đi đến tận huyện Trần Văn Thời hoặc Cà Mau để mua lờ về đặt cá. Thấy vậy, tôi quyết định chọn nghề này làm nghề tay trái nhưng cũng là nghề thu nhập chính của gia đình”. Với bản tính dám nghĩ dám làm, Hai Lợi bắt tay cùng vợ và các con mua tre về đan lờ để bán.
Giúp nhiều hộ thoát nghèo
Nghề làm lờ lưới của ông Hai Lợi đã giúp cho nhiều hộ dân nghèo khó xã Khánh Bình Đông thoát nghèo, phát triển ổn định hơn 20 năm qua.
Ngoài việc làm giàu cho gia đình mình, Hai Lợi còn nhiệt tình chỉ dẫn cho nhiều gia đình nghèo khó khác trong vùng cách làm lờ để vươn lên thoát nghèo. “Một người có thể làm được 5 - 7 cái lờ/ngày, trừ chi phí, lấy công làm lời mỗi người có thể kiếm được từ 50–100 ngàn đồng/ngày” - Hai Lợi cười tươi cho biết.
Chị Nguyễn Thị Phượng người cùng xã với ông Hai Lợi, nói: “Từ khi ông Hai Lợi chỉ cho cái nghề làm lờ lưới này, vợ chồng tôi không còn đi làm thuê cực khổ như trước, mà thu nhập gia đình ngày càng ổn định hơn”.
Ông Nguyễn Đồng Khởi - Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông nhận xét: “Ở xã Khánh Bình Đông này có rất nhiều hộ giàu là đồng bào dân tộc Khmer, nhưng việc dạy lại nghề cho bà con trong xóm để cùng nhau làm giàu như ông Hai Lợi là một việc làm thực sự có ý nghĩa. Địa phương luôn biểu dương những người có tinh thần cao cả như ông Lợi”.
Có thể bạn quan tâm
Ông Đoàn Quốc Lượm một ngư dân tại cửa biển Sông Đốc cho biết: Sau khoảng 20 ngày khai thác, chiếc tàu lưới kéo của gia đình thu hoạch được hàng chục tấn cá các loại. Do giá cá biển đang ở mức cao, nên sau khi trừ chi phí và chia cho ngư phủ, ông Lượm còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Được mùa cá, nhưng các phương tiện làm nghề câu mực tại thị trấn Sông Đốc lại có một chuyến biển thất thu, chỉ từ huề đến lỗ vốn.
Riêng với tôm nuôi công nghiệp, sau khi đã thu hoạch, các doanh nghiệp đang cải tạo để thả nuôi đợt tiếp theo. Năm 2014, ngành nông nghiệp Kiên Giang phấn đấu đạt sản lượng 52.000 tấn tôm nuôi, tăng 10.000 tấn so với năm trước.
Năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai mô hình trình diễn “Ương giống tôm thẻ chân trắng” tại hộ ông Phạm Văn Trí ở ấp Ông Tô, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc – khu vực có diện tích nôi tôm công nghiệp lớn nhất toàn tỉnh hiện nay (trên 150 ha).
Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã và các hộ nuôi trồng thủy sản thì việc tôm cá xuất hiện chết rải rác thời gian gần đây là do các nhà máy, xí nghiệp từ đầu nguồn sông Yên xả thải xuống sông khiến tôm cá nhiễm bệnh rồi chết. Ngoài ra, do nhiệt độ những ngày qua giảm đột ngột, kèm theo những cơn mưa giông, đã gây sốc cho tôm nuôi.
Mặc dù là mô hình nuôi mới, bà con nông dân chưa có nhiều kinh nghiệm, song được sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Thành phố và Trạm Khuyến nông các huyện, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển hướng sang phương thức nuôi mới.