Làm Giàu Từ Cam Bù

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, sau khi rời quân ngũ, anh Trần Văn Hải trở về quê hương (xóm 10, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và nung nấu ý chí thay đổi cuộc đời. Sau khi nghiên cứu, nhận thấy giống cam Bù rất thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, anh quyết định đầu tư trồng loại cây này. Cái tên “Hải cam” cũng xuất hiện từ đó.
Năm 2000, với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, anh Hải mạnh dạn vay vốn mua 2ha đất thuộc vùng khe Dầu, xã Phúc Sơn để trồng 200 cây cam Bù. Ban đầu, do thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên năng suất vườn cam rất thấp. “Tới mùa thu hoạch, nhìn những quả cam bé xíu, vẹo vọ, tôi nản lắm, thậm chí vợ con, anh em còn khuyên tôi đừng làm nữa nhưng tôi vẫn quyết tâm làm bằng được”, anh Hải tâm sự.
Để có thêm kiến thức, anh Hải vào huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nơi có những giống cam nổi tiếng được người tiêu dùng ưa chuộng để tìm hiểu cách trồng cam. Trời không phụ lòng người, sau chuyến đi đó, vườn cam của gia đình anh như được thay áo mới, năng suất, chất lượng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, anh chủ trương không sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh để có sản phẩm sạch bán được giá cao. Thời điểm năm 2005, trại cam của anh đã có 1.000 cây, đem lại thu nhập 400 – 500 triệu đồng.
Về kinh nghiệm trồng cam, anh Hải tâm sự: “Trồng cam không khó nhưng phải cẩn thận từng khâu, ngay từ khâu tuyển chọn đất rồi theo dõi sự phát triển của cây, cách bón phân làm cỏ xung quanh gốc. Ngoài ra, việc cắt tỉa cành đúng thời điểm cũng giúp cây sai quả, hạn chế tối đa việc sử dụng chất kích thích và thuốc hóa học để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”.
Không thoả mãn với những thành quả ban đầu, anh tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho hướng đi này. Năm 2008, anh mua thêm 3ha đất để trồng 1.000 gốc cam Bù, hiện đã thu hoạch những lứa quả đầu tiên.
Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực, hiện mỗi năm gia đình anh thu nhập 700 - 800 triệu đồng nhờ trồng cam, đồng thời tạo việc làm cho 40 - 50 lao động địa phương. Sản phẩm cam của trang trại đã vươn ra Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác. Trang trại của anh cũng trở thành mô hình được nhiều đoàn về tham quan học tập, được Trường Cao đẳng Nông – lâm nghiệp Hà Nội chọn làm nơi thực tập về cách trồng, chăm sóc cam.
Hướng tới việc sản xuất cam sạch trên quy mô lớn, hiện, anh Hải đã mở rộng thêm 1 trang trại rộng 18ha để trồng thêm 4.000 gốc cam Bù nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Tuy nhiên, anh Hải vẫn chưa hết băn khoăn khi giá cam đang bấp bênh mà thị trường cũng chưa thực sự rộng mở. Bên cạnh đó, người dân cũng đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là vốn đầu tư. Cam có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn lan, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của cam trong nước. Vì vậy, mong Nhà nước và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn nữa, có chính sách đầu tư, hỗ trợ nông dân để bà con yên tâm mở rộng sản xuất.
Có thể bạn quan tâm

Bồ câu có nhiều loại, mỗi loại đều có ưu điểm và giá trị thương phẩm khác nhau, nhưng hiện nay đa phần người nuôi bán công nghiệp thường chọn bồ câu Pháp để lấy thịt và sản xuất con giống. Ở TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Cần, ở ấp Long Thạnh, xã Đông Hiệp, huyện Thới Lai, đã bước đầu thành công với mô hình nuôi bồ câu này.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (Bến Tre), toàn huyện hiện có 373 bè nuôi cá; tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thạch với hơn 30 hộ nuôi, tổng số trên 120 bè và tổng thể tích nuôi gần 15.000m3.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn xã Lương Hòa (Giồng Trôm) thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1962, ở ấp Phong Điền, thí điểm thành công mô hình trồng dưa gang, đạt hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, nhưng gần 100 hộ dân tham gia HTX Sản xuất và kinh doanh rau an toàn ở thôn 6, xã Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) vẫn kiên trì theo đuổi và từng bước khẳng định được thương hiệu rau an toàn của địa phương mình.

Thôn Đồng Giàn, xã Đội Bình (Yên Sơn) là thôn thuần nông, có hơn 95% dân số là người dân tộc Cao Lan. Trước năm 1999, thôn có số hộ nghèo nhiều nhất xã với hơn 55% tổng số hộ. Hơn 10 năm qua, bà con đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành, đa nghề. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.