Lạ Lẫm Rau Giá Đậu Ngự

Không làm rau giá bằng đậu xanh, bà Nguyễn Thị Thành ở xã An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm rau giá bằng đậu ngự. Những cọng giá đậu ngự gieo nổi trên cát “phổng phao” gấp nhiều lần so với cọng giá làm theo cách thông thường khiến du khách đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức. Không những thế, loại rau này còn là thực phẩm thiết yếu vào mỗi mùa mưa bão, khi rau xanh đất liền không thể theo tàu ra đảo.
Thu 50 triệu đồng từ 15m2 đất
Chỉ có 15m2 đất, bỏ thì thương mà vương thì không biết trồng gì, bà Nguyễn Thị Thành ở An Vĩnh quyết định trồng giá. Thoạt đầu, bà cũng trồng giá đậu xanh như đất liền, nhưng rồi gieo đậu xanh đến đâu, thì chuột cắn phá đến đó, khiến bà lắc đầu chào thua. May sao, gần nhà bà có người đi buôn bán trong đất liền, mang về dăm ký đậu ngự, thế là bà nảy ra ý định làm giá bằng loại đậu này. Nghiệp làm giá đậu ngự gắn với bà từ ngày đó.
Trong ngôi nhà cũ của mẹ để lại, bà Thành chia làm 4 ô và gieo giá theo kiểu gối đầu để có rau bán thường xuyên, bởi giá đậu ngự phải 7 - 10 ngày mới cho thu hoạch. Gieo giá nổi trên cát, ngoài việc phủ bạt và chăm chỉ tưới nước mỗi ngày, người phụ nữ làm giá đã gần 20 năm chia sẻ thêm kinh nghiệm: “Thu hoạch xong là phải đổi cát ngay. Cây giá dễ trồng nhưng cũng khó tính lắm. Dùng lại cát cũ, là đậu bị “chai”, không nảy mầm được”.
Không hóa chất, không chất kích thích sinh trưởng, loại rau giá làm từ đậu ngự trở thành món đặc sản của xứ đảo. Với 3 tấn giá mỗi năm, bà Thành thu về gần 50 triệu đồng. “Tiền thu được từ 1 sào tỏi thì tôi để dành khi ốm đau và nuôi thằng con học đại học. Còn 15m2 giá này, là tiền chợ hằng ngày. Có cây giá cũng đỡ, chứ không có nó thì biết làm gì với miếng đất nhỏ xíu này”, chị Thành cho biết.
Rau mùa biển động
Dồn lực cho cây tỏi, hành và đậu phụng, bắp…diện tích trồng rau xanh trên đảo Lý Sơn chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. Rau xanh trên đảo không đủ đáp ứng, nên hằng ngày, các tiểu thương đều phải nhập rau từ đất liền ra. Vì thế, vào mùa biển động, khi rau xanh không thể theo tàu ra đảo, thì cây rau giá trở thành loại rau chính trong bữa ăn hằng ngày của người dân nơi đây. “Mùa biển yên thì đủ loại rau xanh. Chứ mùa động thì gia đình tôi mua rau giá phần nhiều. Ngoài cây rau giá ra, các loại rau xanh khác thường rất khó trồng trên đảo”, bà Trần Thị Giàu, người dân ở thôn Đông, xã An Vĩnh cho biết.
Ngoài bà Thành - người tiên phong làm rau giá đậu ngự thương phẩm trên đất đảo, giờ đã có thêm 2 gia đình cũng gắn bó với loại cây này. Rau sạch, lại mới lạ nên du khách khi đến Lý Sơn đều rất thích thú. Trong mỗi mâm cơm phục vụ du khách, các nhà hàng, quán ăn đều lựa chọn rau giá đậu ngự như một thứ đặc sản của đất đảo để giới thiệu đến du khách gần xa.
Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản nước lạnh (Viện Nghiên cứu Thủy sản 1) cho biết, đơn vị đã làm chủ được công nghệ ương nuôi giống cá trắng châu Âu (Coregonus lavaretus), một đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Năm 2013, Trạm Khuyến nông Kỳ Sơn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng mô hình “Ương nuôi cá giống cấp 2" với quy mô 0,5 ha. 5 hộ dân tại bản Thà Lạng, xã Bảo Thắng tham gia thực hiện mô hình.

Đó là nhận định của hầu hết ngư dân và những cán bộ theo dõi hoạt động đánh bắt hải sản biển ở Đà Nẵng. Theo đó, thị trường Tết Nguyên đán năm nay, hải sản không dồi dào như mấy năm trước, nếu như không muốn nói là khá khan hiếm các loại tươi ngon.

Sau ngày chính quyền địa phương hợp nhất 16 hợp tác xã (HTX) ở làng nghêu Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) thành một, những người điều hành hoạt động khai thác nơi bãi bồi ven biển ấy có cách làm hoàn toàn mới mẻ, từ đó, việc khai thác nguồn lợi thủy sản ở ven bãi cạn này không còn bị xáo trộn.

Ở huyện Trần Đề diện tích thiệt hại chiếm 11,3%, một số vùng nuôi ở thị xã Vĩnh Châu như xã Hòa Đông tôm nuôi bị thiệt hại trên 30%. Theo nhận định của ngành chuyên môn và bà con nuôi tôm, nguyên nhân thiệt hại là do nhiệt độ xuống thấp, kèm theo mưa đã ảnh hưởng đến tôm nuôi trong giai đoạn mẫn cảm với thời tiết.