Không có kênh, 17ha đất sản xuất có nguy cơ bỏ hoang
Đã có hơn chục năm gắn bó với cây mía nên ông Trần Văn Lệ, ngụ đội 5, thôn Phước Đức xem nó như cái nghiệp của mình. Giờ đành phải bỏ ruộng mía cũng là điều bất đắc dĩ ông phải làm.
Ông Lệ cho hay, trước đây 17ha ruộng xứ đồng Bờ An Cây Dừng có thể trồng được cả lúa nhờ nguồn nước ở Hố Cau, ngay dưới chân núi Vàng chảy về tưới mát cho đồng ruộng. Nhưng năm 1999, sau trận lũ lịch sử, những khối đất đá trên núi Vàng sạt lở vùi lấp nguồn nước duy nhất của xứ đồng.
Trồng lúa không được, người dân chuyển qua trồng mía. “Tuy nhiên, nguồn nước khan hiếm nên mặc dù ngày nào cũng có mặt ngoài đồng chăm sóc, nhưng mía ở đây năng suất cao nhất cũng chỉ đạt 3 tấn/sào. Như nhà tôi, năm nay chỉ đạt 2 tấn/sào”, ông Lệ nói.
Cuộc sống của gia đình bà Huỳnh Thị Chương chỉ nhờ vào 3 sào ruộng nhưng cũng giống như ông Lệ, bà Chương không tiếp tục xuống giống vụ mía mới bởi theo bà, năng suất mía 2 tấn/sào, với giá mía như hiện tại gia đình bà không tránh khỏi thua lỗ.
Bà Chương nhẩm tính: “Mấy năm trước giá mía cao, tiền nhân công cũng thấp, bỏ công chăm sóc thì có thể bù lại phần năng suất, lời được chút ít hoặc cũng huề vốn. Nhưng năm nay thì tiền thuê nhân công từ 360-380 ngàn đồng/tấn nhưng vẫn không có người để thuê.
Chúng tôi phải nhờ người quen trên Ba Tơ thuê giúp người xuống dưới này làm. Rồi tiền công trung chuyển là 90 ngàn đồng/tấn, tiền phân, tiền xới đất, công chăm sóc… trong khi giá mía hiện tại là 850 ngàn đồng/tấn, vậy hỏi sao không lỗ”.
Ông Đoàn Thanh Minh, Chủ nhiệm HTX Đức Vĩnh cho biết, mong muốn của bà con hiện nay là được chuyển đổi cây trồng, nhưng trồng cây gì cũng cần phải có nước tưới. Trước đây, HTX cũng đã tiến hành đào kênh để cứu mía cho bà con nhưng ngặt nỗi là kênh đất nên cứ có trận mưa lớn là đất sạt lở, kênh bị vùi lấp. Một năm đào đi đào lại phải vài lần. Mỗi lần lại thuê máy xúc, nhân công tiêu tốn hết sáu, bảy chục triệu nên HTX không kham nổi.
Nguyện vọng của bà con thôn Phước Đức bao năm nay là có được con kênh bê tông kiên cố, nối liền từ tuyến mương cánh bắc hồ Mạch Điểu đến xứ đồng Bờ An Cây Dừng. Với chiều dài 1,5km, tuyến kênh sẽ giải quyết được nguồn nước tưới cho cả cánh đồng 17ha.
Nếu được như vậy, với chất đất hiện tại, bà con không chỉ trồng được cây mía mà còn có thể trồng được lúa vào vụ đông xuân, trồng đậu phộng vào vụ hè thu. “Trong những cuộc tiếp xúc cử tri, tôi cũng đã kiến nghị vấn đề này lên HĐND huyện, tỉnh. Hy vọng nguyện vọng của bà con thôn Phước Đức sẽ sớm được các cấp xem xét, hỗ trợ”, ông Đoàn Thanh Minh bày tỏ.
Có thể bạn quan tâm
Vụ tôm năm 2013, tiến độ thả tôm chậm, người nuôi thiếu vốn, dịch bệnh, rào cản kỹ thuật… khiến ngành tôm ĐBSCL vốn khó, nay càng thêm khó. Mới đây, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ năm 2013 tìm hướng đi phù hợp cho vụ tôm mới.
Những ngày lúa chín rộ, máy gặt đập liên hợp (GĐLH) luôn trở thành mối quan tâm lớn của các hộ nông dân. Câu chuyện về chiếc máy gặt vì thế cũng trở nên “sốt” hơn, nhất là ở nơi đồng chiêm trũng Lương Tài (Bắc Ninh).
Từ nhiều năm nay, cây chuối tiêu hồng được người dân Khoái Châu (Hưng Yên) đem về trồng xen thêm các loại cây trồng ngắn ngày như ngô, lạc, đậu, gừng… trên đất ruộng, trong đó chủ yếu là trồng lạc xen chuối. Cách làm này vừa tận dụng được diện tích đất nông nghiệp vừa phát huy tối đa hiệu quả cây trồng nên mang lại thu nhập cao cho người dân.
Với nhiều hộ trồng cao su tiểu điền ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, ông Trần Viết Lượng- Giám đốc Doanh nghiệp Cao su Thanh Long (trụ sở ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) là một "bà đỡ" thực sự.
Ông Lò Văn Giảng người dân tộc Thái 66 tuổi bản Tạo Xen, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay do gia đình quá nghèo khó, ông luôn trăn trở làm sao để có thêm thu nhập giảm bớt khó khăn cho gia đình, sau nhiều năm suy nghĩ làm gì để có nguồn thu, ông quyết định làm trang trại vườn rừng nơi vùng đất tái định cư thị xã Mường Lay.