Hội Nông Dân Tam Đảo Xây Dựng Thương Hiệu Su Su Sạch

Su su là rau đặc sản của thị trấn du lịch Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Với việc Hội nông dân (ND) xây dựng thương hiệu su su an toàn gắn với du lịch, nhiều hộ ND “phố núi” này đã có cuộc sống dư dật.
“Trồng su su đủ sống”
Không biết có ai bảo ai không mà cả chục chủ vườn su su ở thị trấn Tam Đảo khi được hỏi về thu nhập đều trả lời như vậy. “Khoảng 15 năm trở lại đây, trồng su su thực sự là hướng thoát nghèo hiệu quả cho ND. Đa phần những gia đình trồng su su ở thị trấn này đều có của ăn, của để...”- ông Nguyễn Duy Hoạt- Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo chia sẻ.
Toàn huyện Tam Đảo hiện có trên 300ha trồng su su, riêng diện tích su su của thị trấn Tam Đảo chiếm trên 200ha với khoảng 255 hộ gắn bó với cây trồng này. Ông Hà Văn Bản- cán bộ Hội ND thị trấn bảo, su su ở Tam Đảo chủ yếu trồng lấy ngọn cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn.
Ngọn su su có giá từ 9.000 - 12.000 đồng/kg, trái mùa có thể lên tới 30.000 đồng/kg. Su su được chính quyền và Hội ND xác định là nông sản đem lại thu nhập cao cho ND với doanh thu bình quân 120 triệu đồng/ha, trừ chi phí còn lãi không dưới 100 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần các cây trồng khác. Hiện thị trấn Tam Đảo có 7 đại lý lớn chuyên thu gom rau su su...
Ông Lê Việt Hồng có thâm niên trồng su su gần 30 năm ở Tam Đảo cho biết: “Su su trồng ở Tam Đảo chất lượng ngon hơn nơi khác. Cây có tuổi thọ gấp đôi trồng trên các vùng đất khác. Trồng su su chỉ cần bón phân chuồng hoai mục, phân xanh, phân vi sinh, NPK và tưới nước, không phải phun thuốc trừ sâu nên vừa bảo vệ môi trường, cải tạo đất lại đảm bảo rau sạch tuyệt đối”. Thường 3 - 4 ngày bà con có thể cắt ngọn su su bán một lần. Giá bán ngọn và quả su su ổn định. Nên ND có thể yên tâm trồng...
Xây dựng thương hiệu su su an toàn
Giờ đây lên Tam Đảo là gặp những ông chủ vườn su su quần áo lịch sự, tay bấm điện thoại di động để giao dịch với bạn hàng; lái ô tô chở hàng đi bán.
"Ở thị trấn này, nhà ít trồng vài sào, nhà nhiều vài mẫu, thậm chí vài ha su su. Nếu có mối tiêu thụ sản phẩm ổn định, việc làm giàu từ su su không phải chuyện xa vời”.
Anh Nguyễn Xuân Hiền
Ở khu 2 của thị trấn, gia đình anh Nguyễn Xuân Hiền có 2ha chuyên trồng su su. Ông chủ vườn này phải thuê 3 - 4 lao động thường xuyên với tiền công 100.000 đồng/ngày. Tính bình quân mỗi năm, diện tích su su của anh cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng.
Anh Hiền bảo: “Ở thị trấn này, nhà ít trồng vài sào, nhà nhiều vài mẫu, thậm chí vài ha su su. Nếu có mối tiêu thụ sản phẩm ổn định, việc làm giàu từ su su không phải chuyện xa vời”.
Đúng như lời anh Hiền, ở Tam Đảo người người trồng su su, nhà nhà trồng su su. Trong lúc ở nơi này nơi kia đang có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, thì người dân thị trấn Tam Đảo đã khẳng định thương hiệu su su sạch của mình. Thương hiệu rau su su an toàn được đưa ra với khẩu hiệu “Su su Tam Đảo đảm bảo... sạch”.
Hội ND huyện phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ thực vật, Hội ND thị trấn Tam Đảo đứng ra xây dựng chương trình sản xuất su su an toàn, lấy tên là “Su su an toàn Tam Đảo” và đã được công nhận. Tính đến giữa tháng 3.2014, tổng diện tích trồng su su “đảm bảo an toàn” của thị trấn lên đến cả trăm ha. Mỗi năm su su đem về cho người dân ở đây cả chục tỷ đồng...
Cuối tháng 3 đầu tháng 4, sắp bước vào mùa du lịch ở Tam Đảo. Người trồng su su ở thị trấn Tam Đảo hy vọng một vụ rau bội thu bởi: “Chỉ sợ không có su su bán chứ không lo ế”- ông Bản chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm

Cùng với nhiều sản vật đặc trưng khác, cam sành Hà Giang đã trở nên nổi tiếng trong cả nước, góp phần không nhỏ trong việc tạo thu nhập cho người dân. Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đến năm 2015 diện tích cây cam, quýt toàn tỉnh đạt 5.000 ha.

Trồng rau vụ Đông không còn là khái niệm mới ở xã Sảng Tủng, theo cán bộ khuyến nông xã, Hầu Mí Co cho biết: Qua mấy năm trồng rau vụ Đông cho thu nhập khá, bà con trong xã đã nhận thức được giá trị của cây rau vụ Đông nên ngày càng nhiều hộ tham gia trồng rau.

Để hoàn thành kế hoạch của tỉnh là cuối năm nay có 6 xã được công nhận nông thôn mới (NTM), hiện Đảng bộ, chính quyền và người dân của các xã này đang đẩy mạnh thực hiện các công việc còn lại, qua đây tạo phong trào thi đua sôi nổi trước khi về đích NTM ở các địa phương.

Giá mía giảm, tình hình tiêu thụ khó khăn, không ít nông dân lâm vào cảnh nợ nần, nhiều nơi mía đã trổ cờ do quá ngày thu hoạch,... Đó là những khó khăn mà người trồng mía trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng phải gánh chịu và đang cần sự giúp đỡ từ các ngành chức năng.

Sau hơn 2 tháng triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP, các cấp ngành và địa phương liên quan trong tỉnh đang tích cực vào cuộc nhằm hiện thực hóa những con tàu vỏ thép cho ngư dân. Tuy nhiên hậu cần nghề cá để đội tàu xa bờ vươn khơi hiệu quả còn tồn tại nhiều hạn chế cần kịp thời tháo gỡ.