Hồi Hộp Sò Huyết

Sò huyết đang có giá (trên 50.000 đồng/kg) nhưng người nuôi sò huyết cũng không mặn mà lắm, bởi có nhiều rủi ro rình rập.
Đó là giá tại sân, ngoài thị trường sò huyết có giá đến 70.000-80.000 đồng/kg. Theo các thương lái ở Ba Tri, Bình Đại (Bến Tre), nguồn hàng gom không đủ để chở một chuyến xe, sò huyết thật sự đang rất hút hàng. Ba Tri tập trung nuôi sò huyết ở các xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, với 1.150ha. Bình Đại có diện tích 3.000ha để nuôi sò và nghêu. Bà con xem đây như một làng nghề truyền thống, họ tận dụng đất bãi bồi ven sông, rạch để nuôi gần như quanh năm.
Từ cuối năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, giá sò huyết tại bãi liên tục tăng, loại 80 con/kg có giá hơn 60.000 đồng/kg. Người nuôi sò phấn khởi nhưng nhìn lại thì “có kẻ cười, người khóc” - ông Nguyễn Văn Trung ở ấp Thạnh Lộc, xã Bảo Thạnh (Ba Tri) cho biết.
Theo anh Nguyễn Văn Sơn ở ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước (Bình Đại), nếu nuôi sò huyết tỷ lệ hao hụt ở mức 50-60% con giống (loại từ 5.000-10.000 con/kg) thì người nuôi có lãi. Với giá sò hiện tại, người nuôi có lãi ròng nhưng chưa phải ai có sân sò là có sản lượng. Cá biệt có hộ đến kỳ thu hoạch chỉ kiếm được vài chục ký hoặc mất trắng.
Tại xã Bảo Thuận và Bảo Thạnh, có gần 140ha đất ven sông Ba Lai nuôi sò huyết. Diện tích bỏ nuôi cũng khá nhiều. Số hộ nuôi trong năm không lớn, năng suất và sản lượng đạt thấp.
“Bây giờ nắng nóng với nhiệt độ cao, sò đang chết dần ở nhiều sân bãi (xã Tân Xuân), lịch xả cống đập Ba Lai không biết chừng nào. Bà con rất lo sò tiếp tục chết nhiều trong những ngày tới” - một nông dân ở ấp Thạnh Lộc, xã Bảo Thạnh lo ngại.
Ông Trung cũng sốt ruột, nắng mấy bữa nay, hiện tượng sò chết đã xuất hiện ở bãi sò của gia đình, ông đang tập trung để di dời ra chỗ sâu hơn bởi cũng gần tới ngày thu hoạch. Người dân không mấy mặn mà với sò huyết có rất nhiều nguyên nhân, thứ nhất là chất lượng con giống và nguồn giống tại địa phương ngày càng khan hiếm, thứ nhì là do biến đổi khí hậu, nguồn nước bị ô nhiễm.
Giống thì tỷ lệ chết rất nhiều, lại nuôi chậm lớn, rủi ro và đồng vốn bỏ ra cũng cao. “Bây giờ thời tiết đang chuyển mùa, mưa xuống là sò sẽ bị sốc nước, chết nhiều hơn nữa” - anh Nguyễn Văn Sơn than thở.
Có thể bạn quan tâm

Từng là một trong những xã khó khăn của huyện Tam Nông (Phú Thọ), nhưng những năm qua, với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và nỗ lực của nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Quang Húc đã có sự tăng trưởng khá. Nhiều hộ gia đình đã tận dụng lợi thế địa phương, đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, thu lãi hàng trăm triệu đồng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, với tổng diện tích lúa cả nước khoảng 7,8 triệu ha, con số 400 nghìn ha lúa lai không phải là con số lớn. Hiện, nguồn cung giống lúa lai phục vụ sản xuất trong nước đã đáp ứng được khoảng 30%, khoảng 70% còn lại phải nhập khẩu.

Sặc rằn là loài cá sống ở nước ngọt và nước lợ, được nuôi nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tại Bình Dương, việc nuôi cá sặc rằn gặp nhiều khó khăn bởi điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

Ngày 5-12, tại thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), Sở Công thương Bắc Giang tổ chức buổi làm việc với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) về kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh dự buổi làm việc.

Chúng tôi về huyện Long Thành (Đồng Nai), len lỏi qua hàng chục cây số đường đất đỏ, đi dưới những tán rừng cao su xanh ngút tầm mắt, phải cua quẹo qua hàng chục ngã rẽ mới vào đến trang trại của anh Nghiêm Gia Dũng (ấp 2, xã Bàu Cạn).