Chăn Nuôi Chật Vật Tái Đàn

"Người dân cạn sức thì lấy gì tăng đàn, mở rộng quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng vật nuôi”, một lãnh đạo cơ sở than thở.
Sau thời gian trượt giá vì dịch bệnh thì hiện giờ, giá các loại gia súc gia cầm (GSGC) tăng dần lên.
Cụ thể tại Quảng Ngãi, heo hơi dao động từ 45.000 - 48.000 đ/kg, gà 75.000 - 90.000 đ/kg, vịt 70.000 - 80.000 đ/con. Cao nhất là heo giống với giá 500.000 - 700.000 đ/con từ 30 - 35 ngày tuổi.
Thế nhưng người chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi lại khó tái đàn vì thiếu vốn lẫn con giống...
ĐẦU RA TĂNG, ĐẦU VÀO CŨNG VỌT
Chưa kịp mừng vì đàn heo thịt 5 con vừa mang về cho gia đình hơn 12 triệu đồng thì bà Nguyễn Thị Thư, ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân (Mộ Đức, Quảng Ngãi) lại thấp thỏm lo. Bởi hiện giờ, chuồng heo nhà bà “trắng” nái lẫn con giống. Thế nên muốn có heo thịt bán đợt sau, bà phải bỏ ra 5 - 7 triệu đồng để mua 10 con heo con.
Không chỉ người dân mà cả ngành chăn nuôi trong tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đối mặt với bộn bề gian khó. Muốn vượt qua, họ cần sự trợ lực từ nhiều phía, nhất là phỉa có cơ chế ưu đãi, khuyến khích của tỉnh.
Số tiền này đối với nông dân là quá lớn nếu muốn tái đàn, họ phải chấp nhận mạo hiểm. Vì theo bà Thư, tiền mua con giống hiện giờ đã chiếm 1/3 giá trị đàn heo thịt tương lai, rồi còn chi phí thức ăn, công chăm sóc. Nếu 4 tháng sau, giá heo thịt vẫn đạt mức cao như hiện nay thì người chăn nuôi còn có chút lợi nhuận; ngược lại, họ phải ôm lỗ kép, mất cả vốn lẫn công.
Không may mắn như bà Thư là có đàn heo thịt vừa xuất chuồng, chị Nguyễn Thị Hợi ngụ xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành loay hoay, chẳng biết kiếm đâu ra tiền để mua con giống tái đàn. Nếu đi vay, chị sợ đến giai đoạn xuất bán mà giá heo thịt suy giảm thì lại vướng nợ.
Bàn đi tính lại, vợ chồng chị Hợi quyết định bán lúa và lạc, lấy tiền mua 3 con heo giống lai với giá 2 triệu đồng để thử vận may.
“Hiện heo thịt đang cao giá mà mình không nuôi thì tiếc. Thôi thử liều xem sao”, chị Hợi cho hay.
Cùng cảnh “nuôi lo lỗ, không nuôi thì tiếc” với người nuôi heo là những hộ muốn tái đàn gia cầm sau khi bị dịch cúm A/H5N1 càn quét. Nguyên nhân một phần là hiện giờ, giá gia cầm đã tăng trở lại; phần vì chỉ còn hai tháng nữa đến Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5) nên chủ hộ nôn nóng tái đàn để kịp phục vụ nhu cầu người dân.
Tính toán thế nhưng ông Nguyễn Hữu Thi ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa lại chùng lòng khi nghĩ đến số tiền ban đầu phải bỏ ra.
“Vịt thịt phải nuôi bầy từ 300 con trở lên mới có lời. Mà con giống tốt bây giờ giá cao lắm, những 20.000 - 25.000 đ/con nên muốn có đàn vịt mới, tôi phải ứng trước 6 - 7,5 triệu đồng. Đó là chưa kể thức ăn đã tăng 40.000 đ/bao”, ông Thi nhẩm tính.
NGƯỜI CHĂN NUÔI ĐƠN ĐỘC
Tại Quảng Ngãi nguyên nhân giá con giống tăng cao được người chăn nuôi dự đoán là do trận lũ lịch sử hồi giữa tháng 11/2013 cuốn trôi hơn 280.000 con GSGC, rồi dịch bệnh tấn công khiến đàn GSGC trong tỉnh càng teo tóp.
Trong khi đó, việc tái đàn dường như chỉ phụ thuộc vào nội lực của người chăn nuôi, mà chưa có sự trợ sức nào từ bên ngoài, nhất là ngành chức năng.
Chính vì thế nên dù muốn khôi phục đàn GSGC về trạng thái cũ, người chăn nuôi cũng chẳng biết xoay xở đâu ra vốn để đầu tư con giống, thức ăn. Chị Hợi tâm sự: “Lũ qua dịch đến, người còn chật vật kiếm miếng ăn, lấy đâu tiền mà gầy heo, gà”.
Chật vật thế mà đến giờ, tức đã gần nửa năm sau ngày trận lũ tàn phá nhưng những hộ dân có GSGC bị chết, cuốn trôi vẫn chưa nhận được bất kỳ chế độ hỗ trợ nào để có điều kiện tái đàn. Sự chậm trễ này không chỉ khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, mà còn đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo kiểu “giã gạo”, được chăng hay chớ.
"Người dân cạn sức thì lấy gì tăng đàn, mở rộng quy mô, cải thiện và nâng cao chất lượng vật nuôi”, ông Mai Duy Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành trăn trở.
Ông Tuấn cũng cho rằng lúc này, thứ mà người chăn nuôi vùng lũ Hành Thiện cần không chỉ vốn, mà còn là con giống. Vì với chi phí đầu vào như con giống, thức ăn quá cao như hiện giờ thì người sẵn vốn muốn tái đàn cũng ngại, huống chi những hộ phải đi vay mượn.
Có thể bạn quan tâm

Thời gian gần đây, cụm từ chuyển đổi đất sản xuất lúa vụ 3 (lúa thu đông) sang trồng màu đã không ít lần được một số nhà chuyên môn lẫn lãnh đạo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) nhắc đến. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: “chuyển sang trồng màu, ai lo đầu ra cho nông dân?

Thời điểm này, nhiều hộ nuôi con đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rơi vào cảnh nợ nần, thua lỗ vì giá một số loại con đặc sản xuống thấp hoặc không có đầu ra.

Hiện nay, tại các vùng nông thôn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân chưa đạt được yêu cầu đề ra. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, trong đó khá nhiều hộ nông dân nghèo gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi làm thủ tục xin giấy CNQSDĐ.

Theo quốc lộ 14 đi thành phố Buôn Ma thuột, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 20 km chúng tôi ghé vào thôn 11 xã Nâm Njang thăm một gia đình nông dân sản xuất giỏi - anh Hoàng Quốc Hùng.

Có tiếng là nơi cây tiêu sống bền nhờ ít bệnh vì đất đai, nguồn nước phù hợp nên từ khi giá tiêu tăng cao thì xã Lộc An (Lộc Ninh - Bình Phước) đã trở thành địa chỉ đỏ để nông dân tìm về mua giống. Đó cũng là nguyên nhân diện tích hồ tiêu ở Lộc An tăng vọt. 1 tỷ đồng/ha đất đỏ trồng tiêu là cơn sốt tăng giá đất hay chỉ là giá ảo thời hoàng kim của hồ tiêu ở Lộc An!?