Hoạt động khai thác đồn đột dừa chưa có sự quản lý
Gia tăng khai thác
Bao lần ngang qua tuyến đường Trà Khúc - Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) đoạn gần vòng xoay rẽ xuống biển Mỹ Khê, tôi ghé lại hỏi thăm những chị đang loay hoay với một đống con gì hình thù giống như quả cam khô. Những phụ nữ này cho biết: Đây là con đồn đột dừa, hay còn gọi là con banh lông. Nó là một loài hải sâm biển.
Quan sát kỹ, tôi thấy họ dùng dao rạch ngang thân con đồn đột dừa, sau đó lấy que gỗ lớn hơn cây tăm một chút để chống hai mép cắt. “Con đồn đột dừa thân nước, muốn phơi khô phải dùng que chống ra thế này phơi nó mới khô”, chị Hạnh, người làm công cho chủ vựa thu mua đồn đột dừa cho biết.
Có một điều lạ là các chị làm công ở đây rất ít cởi mở khi có ai đó muốn tìm hiểu về việc khai thác, sơ chế, tiêu thụ con đồn đột dừa. Khi hỏi khai thác ở đâu, bán giá bao nhiêu một kilôgam tươi và bán cho vùng nào thì các chị chỉ cười.
Người dân quanh vùng cho biết, việc khai thác đồn đột dừa chỉ mới xuất hiện mấy tháng nay ở Tịnh Khê. Ở đây, đồn đột dừa không bán tươi, chỉ bán khi đã phơi khô, sơ chế. Các chị làm công ở đây cho biết, đồn đột dừa “tốt lắm, ngon lắm, bổ lắm”, bán 300.000 đồng/kg.
Chính vì giá đồn đột dừa khá cao nên các gia đình vùng ven biển Tịnh Khê, Tịnh Kỳ ồ ạt ra gành khai thác. Giá bán mỗi kilôgam đồn đột dừa tươi chỉ khoảng 50.000 - 70.000 đồng. Loài đồn đột dừa này trước đây là loài không có giá trị kinh tế nên ngư dân chưa từng khai thác. Chỉ từ đầu năm 2015 đến nay, khi thương lái Trung Quốc thông qua một số tư thương ở TP.Hồ Chí Minh thu mua với giá khá cao, ngư dân mới bắt đầu tổ chức khai thác.
Việc khai thác đồn đột dừa xuất phát từ vùng biển Kiên Giang, Cà Mau với đội tàu hùng hậu, trong đó Tịnh Khê và Tịnh Kỳ có hàng chục chiếc tham gia đánh bắt. So với đánh bắt xa bờ thì nghề khai thác đồn đột dừa không phải đi khơi, ít tốn nhiên liệu và nếu tìm được mối bán “hời” thì thu nhập cao hơn hẳn.
Đáy biển bị xâm hại
Quảng Ngãi chưa phải là ngư trường có đồn đột dừa nhiều và vì thế việc khai thác cũng không phải ồ ạt như Kiên Giang, Cà Mau, nhưng cũng đã xuất hiện tình trạng ngư dân đổ xô ra biển tìm bắt.
Ngư dân Nguyễn Văn Hùng, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ - người khai thác đồn đột dừa cho biết, để đánh bắt đồn đột dừa phải dùng lồng sắt gắn bàn cào cày xới, vì loài này sống vùi dưới đáy biển. “Cái cào don, nhủi hến thế nào thì cái bàn cào bắt đồn đột dừa hệt như vậy. Nhưng có điều, hến, don ở đáy sông cát mềm; còn đồn đột dừa ở đáy biển ghềnh đá cứng hơn. Muốn bắt đồn đột dừa có khi phải cày vỡ cả đá và rạn san hô…”, anh Hùng nói.
Khi trao đổi với chính quyền xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê về hoạt động khai thác đồn đột dừa, chúng tôi nhận được câu trả lời là “chính quyền chưa nắm được tình hình này”. Trò chuyện với một số ngư dân hành nghề khai thác, họ đều bảo, đồn đột dừa là loài không bị cấm khai thác. Hiện tại ở tỉnh cũng không có thị trường tiêu thụ. Ngư dân khai thác đồn đột dừa đều bán cho thương lái sơ chế, sau đó xuất bán cho các đại lý ở TP.Hồ Chí Minh để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Còn việc sử dụng đồn đột dừa làm gì thì ngay cả những người khai thác và người thu mua, sơ chế cũng chỉ ậm ừ bảo rằng: “Dùng làm thức ăn”. Còn tác dụng thực của loại thức ăn có giá khá đắt này thì chưa ai biết rõ. Ngay cả khi đóng gói đồn đột dừa đã sơ chế để xuất bán cũng không có dòng thông tin hướng dẫn sử dụng nào.
Ăn đồn đột dừa “ngon, bổ” đến bây giờ cũng chỉ là truyền miệng. Và thị trường tiêu thụ cũng chỉ dựa vào Trung Quốc là chính, vì thế giá cả bấp bênh. Chỉ có hậu quả của khai thác đồn đột dừa là nhìn thấy rõ: Đáy biển bị cày xới, làm cho nhiều loài cá mất đi nơi trú ngụ; phá vỡ tầng bùn đáy biển, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sinh thái.
Có thể bạn quan tâm
Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Cát Tiến (sau đây gọi tắt là Trạm Cát Tiến) thuộc Trung tâm Giống thủy sản (Sở NN-PTNT) Bình Định, là nơi chuyên sản xuất giống thủy sản nước lợ và nước mặn. Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, công việc vất vả, nhưng các cán bộ của Trạm vẫn nỗ lực tạo nên những giống mới, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.
Mô hình đã thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và ương lươn giống theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thức ăn phù hợp, không sử dụng thuốc hóa học, góp phần giảm chi phí sản xuất, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người nuôi và môi trường xung quanh.
Cá chép là loài thủy sản được nông dân chọn thả nuôi trên ruộng khá nhiều trong mùa lũ, vì loài cá này ăn thức ăn tự nhiên, tỷ lệ hao hụt ít. Năm nay lũ nhỏ, cá loại 1 ít; mặt khác, cá này dễ bị chết sau khi kéo khỏi mặt nước, nên không trữ lại được mà phải tiêu thụ ngay.
Nếu không được ông Phan Văn Nhàn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Phú cho biết trước thì chúng tôi khó có thể nghĩ đó là một ông chủ đang sở hữu gần 20 trại nuôi chim bồ câu đặt tại 6 tỉnh, thành và còn là ông chủ của 4 nhà hàng ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trạm đã tổ chức khảo sát địa bàn, nhận thấy các hộ đăng ký nhận nuôi ở hai xã Phan Hiệp và Phan Điền có đầy đủ điều kiện để chăm sóc và phát triển đàn dê, như có đủ diện tích đất để làm bãi chăn thả và trồng cỏ, thuận lợi đường giao thông, có khả năng đầu tư phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và nội dung của mô hình.