Giống gà quý của Giàng thịt thơm, dai, ngọt đến miễn chê

Dù tốn khá nhiều công sức và thời gian để đi hàng trăm cây số vào tận các bản làng của huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) lùng mua và đem về con gà re chỉ nhỉnh hơn bắp chân người lớn, thế nhưng sau khi chế biến và thưởng thức, tất cả đều gật gù: Thật không phí công chút nào.
Theo lời của nhiều già làng ở Ba Tơ thì từ thuở xa xưa, gà re vốn của Giàng (trời) thả nuôi trong rừng. Sau đó được người dân các thôn bản bắt về thuần hóa trở thành giống gà mà bà con đang nuôi ngày nay.
Đàn gà re giống với 3 màu đặc trưng.
Để bày tỏ lòng biết ơn, đồng bào thiểu số nơi đây lấy luôn tên dân tộc của mình đặt cho nó là gà Hre, mà người dân hay gọi tắt là gà re.
Khác với gà được thả nuôi ở đồng bằng hay gà của người Kinh trong vùng, chân gà re có 2 màu chì và vàng, hình dáng thấp, nhỏ với trọng lượng khi trưởng thành của nó trung bình khoảng 1,2 kg/con.
Thời gian nuôi gà re từ 7-12 tháng (gà ta thường chỉ nuôi từ 5-6 tháng).
Tuy có nguồn gốc là gà rừng, thế nhưng bộ lông của gà re không sặc sỡ, mà chỉ có 3 màu: Đen, trắng ngà và nổ (đen xen trắng).
Khoảng 15 năm về trước, khi các bản làng trong huyện còn cách trở với đồng bằng thì hầu như gia đình người Hre nào cũng nuôi giống gà này.
Ngoài làm thịt trong những dịp cúng giỗ, lễ hội thì gà re là vật không thể thiếu khi cúng Giàng và nhiều sự kiện trọng đại khác của cộng đồng người Hre.
Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều gia đình Hre không còn nuôi, dẫn đến giống gà re mất dần và trở nên rất hiếm.
Vì thế, dù giá bán của gà re có thời điểm lên đến 200.000-250.000 đồng/kg, đắt hơn gấp từ 2-2,5 lần so với gà thường thế nhưng không phải có tiền đã mua được loại gà đặc sản này.
Có thể bạn quan tâm

Rau là một trong những cây trồng hàng hóa của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong những năm gần đây, việc sản xuất rau an toàn (RAT) theo hướng công nghệ cao đã được các tỉnh, thành trong vùng chú trọng đầu tư và là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nông nghiệp.

Việc triển khai mô hình đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nên nhận được sự đồng thuận cao của nông dân. Lợi nhuận thu được đối với những vùng lúa nằm trong mô hình liên kết 4 nhà cao hơn các vùng không áp dụng mô hình từ 2,6 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng 1 ha.

Trong những năm gần đây, nông dân xã Trường Đông, huyện Hòa Thành đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Là vùng đất chuyên canh nhản nhưng do giá cả bấp bênh nên một số hộ nông dân chuyển sang trồng bưởi da xanh và quýt đường đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm. Đến nay, việc giải quyết tình trạng bao lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích đã cơ bản hoàn thành.

Từ chỗ trồng thử nghiệm 2 hécta chanh leo cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, đến nay, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) nâng diện tích trên 50 hécta. Cây chanh leo đang hứa hẹn là cây xóa đói, giảm nghèo hiệu quả ở Tri Lễ.