Dưa Bở - Đặc Sản Phố Biển Cửa Lò (Nghệ An)
Về Nghi Hương -Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) mùa này nhìn những cánh đồng dưa xanh ngút ngát, chạy dài ven chân những đầm sen, cái oi bức của ngày hè như dịu lại.
Không giấu nổi niềm vui, ông Đặng Văn Quang - Chi hội trưởng Chi Hội nông dân khối 11, phường Nghi Hương khoe với chúng tôi, đây là cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả nhất trên đất cát bạc màu của xóm, thu nhập 300 triệu đồng/ha là chắc ăn. Biết là thu nhập cao như vậy, nhưng trồng dưa không dễ và không phải đất nào cũng trồng được.
Cả phường Nghi Hương chỉ có vùng đất của 2 khối 10 và 11 là trồng được dưa, chính vì vậy diện tích trồng dưa chỉ giao động từ 6-7 ha. Đất trồng dưa phải là đất cát pha, nhưng phần cát phải nhiều hơn, cầm trên tay tơi vụn, mát lạnh. Cây dưa đòi hỏi có nước, nhưng lại không chịu được ngập úng.
Người dân chọn vùng đất ven hồ đầm hay chân ruộng trũng vùng này khí hậu điều hòa, hơi nước được cây hấp thu qua lá, đất giữ được độ ẩm thường xuyên, thích hợp nhất đối với loại dưa này. Khi hỏi về kỹ thuật chăm sóc loài dưa này, ông Quang lắc đầu, cho đó là bí quyết riêng của làng, ông không muốn chia sẻ.
Ông kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện như cây dưa chỉ trồng trong vùng đất của khối 10 và 11 là cho chất lượng thơm ngon “hoàn hảo”, chuyển sang vùng khác chỉ trồng được một mùa, sang vụ sau là ít quả, chất lượng kém hẳn. Giống dưa này tồn tại trên vùng đất Nghi Hương đã hàng trăm năm nay, cứ để giống truyền từ đời này sang đời khác.
Người trồng dưa có một “luật” bất thành văn là trước khi nhà mình ra giống, không được san sẻ cho người khác, nếu cho giống trước khi gieo trồng thì mùa vụ sẽ thất bát, không được như ý… Khi hỏi đến xuất xứ của giống dưa, ông Quang cho biết, theo ông bà truyền lại giống dưa này xuất xứ từ “nhà mát Cửa Lò”.
Trước đây bãi biển Cửa Lò được người Pháp khai thác xây dựng khu nghỉ mát, người dân ở quanh quen gọi là khu nhà mát. Người Tây đến đây nghỉ mang theo giống dưa này để ăn, và từ đó nó có mặt ở Cửa Lò. Tuy nhiên, hư thực thế nào vẫn chưa ai biết...
Trồng dưa không dễ, nhất là thời kỳ cây con, gặp mưa cây sẽ chết, có những năm phải trồng đi trồng lại 3-4 lần. Khi đã lớn, cây không chịu bất kỳ một loại thuốc kích thích hay bảo vệ thực vật nào, “nếu sử dụng thuốc kích thích hay thuốc BVTV thì chất lượng quả khi chín sẽ biến đổi.
Nếu có sâu chỉ trừ bằng phương pháp bắt thủ công, sâu nhiều quá bắt không xuể thì phải phá bỏ ruộng dưa. Dùng thuốc kích thích thì lúc chín dưa nẫu ngay tại ruộng. Cho nên dưa bở (dưa nứt) Cửa Lò là một sản phẩm sạch tuyệt đối” - ông Quang khẳng định với chúng tôi.
Mỗi năm người dân Nghi Hương - Cửa Lò sản xuất 2 vụ dưa: vụ xuân ra giống vào tháng Chạp thu hoạch vào tháng 3 âm lịch. Vụ hè xuống giống vào tháng 3 - thu hoạch vào tháng 6 âm lịch và là vụ chính của năm. Giữa mùa hè nóng nực, dưa bở là thứ quả giải khát thơm ngon, bổ dưỡng. Cái hay của giống dưa này lúc non là dưa gang dùng làm rau xanh trong bữa ăn hàng ngày, lúc chín thành dưa bở.
Thường mỗi gốc dưa có 5-7 quả, chỉ chọn 2-3 quả to, gần với gốc để chín, số còn lại thu hái khi đang còn non để bán dưa gang. Dưa non mỗi sào cũng cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng/vụ. Vụ thu hoạch dưa chỉ kéo dài non tháng vào cao điểm nhất của mùa nắng nóng.
Trên khắp mọi nẻo quanh khu du lịch Cửa Lò, du khách được thưởng thức món dưa mát lạnh với hương thơm dịu. Cùng với biển xanh, cát trắng, hải sản tươi ngon, thì dưa bở Nghi Hương góp thêm vào sản vật Cửa Lò sự phong phú, ấn tượng.
Có thể bạn quan tâm
Ông Đặng Chiến Thuật sinh năm 1951, quê gốc ở tỉnh Nam Định. Ông nhập ngũ năm 1975, đơn vị Cục Hậu cần Quân khu 7, đến năm 1977 tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Ông xuất ngũ năm 1981 với thương tật một bên chân (thương binh 4/4).
Với việc mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở xã Đắk N’Drót (Đắk Mil) đã nỗ lực vươn lên làm giàu và có cuộc sống ổn định.
Với tâm huyết và nỗ lực để đưa sản phẩm rau đảm bảo an toàn đến bàn ăn của người dân tại địa phương, năm 2011, xã Tâm Thắng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Chư Jút chọn 10 hộ dân chuyên sản xuất rau xanh tại thôn 4 để triển khai mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP.
Trong những ngày này, về xã Nam Đà, ở các thôn, xóm, sân nhà nào cũng ngập một mùa vàng của lúa. Còn ngoài cánh đồng, không khí ngày mùa càng rộn rã hơn bởi tiếng máy nổ, tiếng guồng quay của máy gặt lúa.
Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, đến nay, diện tích nuôi tôm chân trắng đã vượt gần 2.780ha, chiếm hơn 60% cơ cấu nuôi trồng thủy sản.