Chuyện thật như đùa đánh kẻng gọi lợn rừng
Nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo, xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) là vùng đất cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Thành ra, chuyện một người đàn ông trở thành đại gia nhờ tuyệt kỹ nuôi lợn rừng khá thú vị.
Đàn lợn rừng con.
Giống chuẩn
Chiều sâm sẩm, tiếng kẻng sắt vang vọng khắp núi rừng Tam Đảo.
Từ trên núi, từng đàn lợn rừng ước tính hàng trăm con lục tục kéo về một khu trang trại rộng gần chục ha.
Lợn rừng trông xa, chen chúc và bé như đàn kiến, đến gần con nào con nấy đen lùi lũi và rất biết nghe lời.
Chủ trang trại là Trương Quang Sinh (52 tuổi) người vẫn được mệnh danh là "vua lợn rừng dưới chân Tam Đảo".
Tiếng kẻng là cách mà ông thuần phục, gọi lợn rừng từ trên núi về chuồng.
Ông Sinh bén duyên với lợn rừng từ 8 năm trước.
Vốn là lão nông cần mẫn, chịu khó chịu khổ nhưng ở xứ này nếu chỉ trông vào nương sắn, mảnh ruộng thì gia đình rất khó sống.
Trong thâm tâm ông Sinh luôn khao khát tìm cách chế ngự những khó khăn từ vùng đất bán sơn địa dưới chân dãy núi Tam Đảo.
Ông Sinh chia sẻ kinh nghiệm nuôi lợn rừng.
Sau nhiều lần thử sức thất bại với các mô hình trồng trọt, năm 2008 ông Sinh được tham gia vào đoàn nông dân đi tham quan mô hình nuôi lợn rừng ở xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên).
Thấy ngon ăn quá mới vay mượn tiền bạc mua được đôi lợn rừng giống với giá tròn 10 triệu đồng.
Nhưng về nuôi dăm bữa nửa tháng thì con lợn cái lăn ra ốm rồi chết.
Hóa ra, dù chỉ cách nhau có mấy chục cây số thôi nhưng lợn rừng nuôi ở Ngọc Thanh thì được, còn nuôi ở Tam Đảo có vẻ không hợp thời tiết.
Chỉ còn lại con lợn đực ngày càng còi cọc, ông Sinh mổ bán vớt vát mấy đồng vốn và xem như việc thử sức với lợn rừng thất bại.
Vậy nhưng trong đầu ông luôn suy nghĩ, dưới chân dãy Tam Đảo này, đất đai rộng lớn, không nuôi lợn rừng thì ở đâu nuôi được?
Vấn đề có lẽ là do giống.
Nghe người ta mách nước trên cao nguyên đá Hà Giang có giống lợn rừng khá chuẩn, ông Sinh năn nỉ vợ đi mượn tiền làm một chuyến ngược ngàn tìm hiểu, nếu không được nữa thì chấp nhận bỏ hẳn.
"Lên trên đó, thấy người ta đào hào, giăng lưới thép nuôi lợn rừng tôi mê mẩn luôn.
Trở về bàn với vợ cầm cố nhà cửa, vay ngân hàng 100 triệu đồng, đầu tư bài bản để khuất phục lợn rừng.
Ban đầu bà nhà tôi cản, không cho tôi cứ liều.
Phải thuyết phục mãi bà ấy mới đồng ý, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi", "vua lợn rừng Tam Đảo" nhớ lại.
Chăn thả tự nhiên
Với 100 triệu đồng vay vốn ngân hàng, ông Sinh mua 4 tấn lưới thép B40, thuê nhân công xây chuồng, tường rào và đào hào ngăn cách trên núi Tam Đảo tạo thành một trang trại khép kín với quy mô gần chục ha.
Bên trong trang trại, những dãy địa đạo, hào thành được đào bới chi chít làm lối đi lại cho lợn rừng lên xuống núi.
Nương đồi, ruộng lúa đều được quy hoạch thành vùng nguyên liệu, trồng rau, ngô làm thức ăn cho lợn rừng.
Sau hơn 5 năm, từ một đôi lợn giống, trang trại của ông Sinh đã phát triển về mọi mặt.
Lúc cao điểm trang trại nuôi hơn 200 con lợn các loại.
Mỗi năm trung bình cung cấp ra thị trường gần 10 tấn thịt lợn rừng.
Không chỉ ở Vĩnh Phúc mà ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang hay thậm chí Hà Nội đều biết đến trang trại lợn của ông Sinh.
“Lợn rừng là loại thích hoạt động, nuôi nhốt trong chuồng nhiều lợn sẽ chậm lớn và không ngon thịt.
Tôi tận dụng diện tích đồi của gia đình để tạo thành một trang trại khép kín.
Trang trại nuôi lợn rừng của ông Sinh ngày càng được mở rộng.
Ban ngày tôi thả lợn cho đi lên núi tự do, đến giờ cho ăn tôi dùng kẻng “gọi” lợn về, cách này tôi học được từ một gia đình nuôi lợn nhiều năm mãi trên Hà Giang”, ông Sinh vừa cười vừa kể về cách nuôi lợn không giống ai của mình.
Thú vị nhất là mùa lợn rừng sinh sản.
Năm đầu tiên nuôi lợn rừng quy củ, một sáng ngủ dậy, ông Sinh tá hỏa khi phát hiện một số lợn cái đang chửa bỏ đi đâu mất.
Vợ chồng, con cái lên núi tìm nhưng không hề có dấu vết gì.
Tưởng bọn trộm khoắng mất ông còn chạy báo công an xã.
Nghĩ đến số tiền vay mượn ngân hàng bà vợ gào khóc rất thảm thiết.
Nói về dự định sắp tới, ông Sinh cho biết sẽ tiếp tục phát triển thêm khoảng 30 con lợn rừng sinh sản, 5 lợn đực giống và 300 con lợn thịt, lợn giống để cung cấp được nhiều hơn cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Từ 100 triệu đồng tiền mượn ngân hàng, ông Sinh trở thành đại gia lợn rừng dưới chân Tam Đảo.
Thế rồi độ chừng 1 tháng sau thì đám lợn chửa tự về chuồng.
Không những vậy, chúng còn dẫn theo cả chục con lợn con loắt choắt.
Mừng hơn bắt được của, từ đấy vợ chồng ông mới biết lợn rừng khi sinh đẻ phải tìm nơi thích hợp trên núi mới có thể trở dạ.
Bây giờ, trang trại lợn rừng của ông Sinh lúc cao điểm lên đến vài ba trăm con, bao gồm lợn sinh sản, lợn thịt, lợn phối giống và lợn giống...
Mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục tấn lợn thương phẩm.
Về đầu ra và giá cả thịt lợn rừng cũng luôn ổn định và cao hơn nhiều so với giá lợn nhà, khoảng 120.000 - 140.000 đồng/kg.
Mỗi năm, gia đình ông Sinh bán không dưới 800 triệu đồng tiền bán lợn và thu lãi khoảng 250 - 300 triệu đồng.
“Điều cần lưu ý nhất khi nuôi lợn rừng là điều chỉnh làm sao để mỗi tháng lợn chỉ tăng từ 2,5 - 3 kg/con.
Nếu tăng ít hơn, lợn sẽ bị gầy, mất ngon và không có lãi.
Nếu tăng nhiều hơn, thịt sẽ nhiều mỡ, không đảm bảo độ dai, giòn.
Kinh nghiệm là khi lợn nuôi được khoảng 10 - 15 kg, chỉ cho ăn 3 lạng cám xát/ngày.
Lợn rừng ngon thì tai thường nhỏ, mõm dài, chân dài, bụng bé và lông cứng.
Ngoài ra, nhờ hấp thụ những chất bổ dưỡng từ nguồn thức ăn tự nhiên nên thịt lợn rừng lai nhiều nạc, mềm, rất ít mỡ, lớp da dày nhưng rất giòn, không cứng như thịt lợn nhà.
Thịt lợn rừng lai thơm, không chỉ người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng mà nhu cầu xuất khẩu đi các thị trường trên thế giới cũng rất lớn", ông Sinh chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm
Siêng năng, kiên trì gắn bó với nghề nuôi dê đã trên 10 năm, giờ đây kinh tế gia đình của anh Nguyễn Hồng Phước (ấp Lợi A, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) đã khấm khá hơn trước nhiều.
Huyện Ba Tri có đàn bò lớn nhất tỉnh Bến Tre. Nghề nuôi bò ở Ba Tri được xem là kinh tế chủ lực của hàng ngàn hộ nông dân nơi đây. Chính vì vậy, nghề nuôi bò được người dân chú trọng, bà con luôn tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi để đem về giá trị kinh tế cao cho gia đình.
Giá mật ong của các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang Mỹ hiện chỉ ở mức trung bình 2,48 đô la Mỹ/kg, thấp hơn nhiều so với giá của các quốc gia khác bán mật ong vào thị trường này.
Ngày 14 tháng 2 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc.
Chim yến (CY) xuất hiện ở Bến Tre khá lâu nhưng nhiều người không quan tâm. Hiện nay, phong trào nuôi CY đang phát triển, trên 23 cơ sở, với khoảng 10.000 CY, vì nhu cầu sử dụng tổ yến và lợi nhuận khá cao.