Cây Ăn Quả Trái Mùa

Đến giai đoạn này, lúa không phải là cây trồng độc tôn nữa. Chỗ nào trồng lúa tốt thì cứ trồng. Còn chỗ nào trồng lúa không tốt hoặc trồng lúa mà bán không được giá thì ta được phép chuyển đổi. Nhiều nơi đã đưa cây ăn quả vào.
Ở Lai Vu, 1 sào Nam Bộ (1.000m2) trồng quýt hồng mà thu tới 200 triệu. Tính ra, 1 hécta sẽ thu tới 2 tỷ. Vậy sao không làm! Rất nhiều loại cây ăn quả đã được đưa vào thay lúa như thanh long, bưởi, cau, nhãn, ổi, xoài, na, đu đủ, chuối... Tùy từng nơi, tùy từng chân đất và cũng phải nghe ngóng thị trường để ta chọn đối tượng nào đưa vào canh tác.
Việc này cần xem xét thận trọng và nên tham khảo ý kiến của các kỹ sư nông nghiệp ở địa phương. Không phải đâu cũng thắng lợi. Đã có nhiều bài học cay đắng trong quá trình chuyển đổi. Do đó, bà con mình cần hết sức thận trọng.
Cây ăn quả thường cho thu nhập cao hơn lúa nhiều lần. Nếu biết tính toán, nhiều nhà giàu lên nhanh chóng nhờ vào cây ăn quả. Ở Chi Lăng (Lạng Sơn), ngô, sắn làm sao thu nhập bằng na được! Cũng như vậy, ở Lục Ngạn (Bắc Giang) là vải, ở Bắc Quang (Hà Giang) là cam, ở cả tỉnh Bình Thuận là thanh long... Mỗi vùng đều có những loại cây ăn quả ưu việt.
Tuy nhiên, nhiều loại cây cho thu hoạch quá tập trung nên giá bán thường bị hạ thấp. Nhãn, vải là một ví dụ. Vì vậy, việc kéo dài thời vụ hoặc tạo ra các vụ trái mùa là một biện pháp rất hữu hiệu để chúng ta tăng thu nhập. Đã có thời, một quả chanh vào tết có giá bằng một cân chanh chính vụ.
Vì vậy, người ta đã tìm ra nhiều biện pháp để cho chanh ra quả trái vụ (như xiết nước, cắt rễ, phun thuốc...). Nhưng hiện nay, các giống chanh tứ thời đang được phát triển mạnh. Chúng cho quả quanh năm. Nếu ta tập trung phân bón vào vụ trái mùa thì sẽ được thu hoạch gấp bội.
Ở Bình Thuận, có những đêm đèn rực sáng khắp tỉnh! Họ thắp đèn để tạo thanh long trái vụ. Kỹ thuật này đã thành phổ thông nên ai trồng thanh long cũng nghĩ tới việc tạo ra vụ quả trái mùa.
Những vùng trồng dứa (thơm) rộng lớn thường dành một diện tích để cho dưa ra quả trái vụ. Họ thường dùng đất đèn hoặc ethephôn để kích thích dứa ra hoa. Giữa mùa đông mà có dứa bán thì giá bao giờ cũng cao.
Nhiều gia đình nông dân đã đưa giống nhãn muộn vào canh tác. Giống nhãn này có thể đeo quả tới tận Tết Trung thu. Lúc đó, đắt mấy cũng bán hết.
Gần đây ở Hà Nội, giữa mùa đông rét mướt mà lại có mít bán đầy. Ăn mít vào mùa đông thì rất hợp lý! Thế nhưng giá lại đắt quá trời! Không phải họ dùng biện pháp kỹ thuật để tạo vụ trái đâu mà chính là do giống. Giống mít này ra quả quanh năm. Ta bỏ những quả sẽ ra vào vụ hè để cây tập trung phát triển những quả ra vào mùa đông. Mùa đông có mít bán thì... nhiều tiền lắm!
Vì vậy, mọi nhà phải chú ý tới việc trồng cây ăn quả trái mùa!
Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị bước vào vụ đông xuân, thay vì cách làm truyền thống phát dọn cỏ trước khi gieo sạ, không ít nông dân ở nhiều nơi trong tỉnh lựa chọn cách dùng thuốc để diệt cỏ. Việc lạm dụng quá mức thuốc diệt cỏ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà cả sức khỏe con người.

Năm 2012, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bến Tre chọn cá điêu hồng làm mô hình trình diễn tại hộ ông Trịnh Công Trung - ấp 10 - xã Tân Thạch (Châu Thành).

Trong năm, việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hoa màu tiếp tục được quan tâm. Cụ thể, thực hiện 7 mô hình trình diễn rau an toàn (RAT); 4 mô hình sản xuất RAT gắn với tiêu thụ và nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo lồng ghép trong các chương trình, dự án... Từ đó, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng (bắp 7 tấn/ha, đậu nành 2,1 tấn/ha, rau muống lấy hạt 2,5 tấn/ha). Sản xuất RAT diện tích trên 150ha, đạt 83,5% kế hoạch nhưng hầu hết diện tích rau đều sản xuất nhỏ lẻ, chưa có liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Từ con gà, con vịt cho đến con heo đang đẩy người chăn nuôi ở Bình Định lâm cảnh khốn đốn. Nguyên nhân do sau Tết, giá cả các loại vật nuôi nói trên đều tuột, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn “bình chân như vại”.

Cao su được Hà Tĩnh công nhận là cây mũi nhọn kinh tế bởi nguồn lợi đưa lại rất lớn. Thế nhưng bão số 10 vừa qua đã làm cho gần 800/1.600ha cao su ở Kỳ Anh bị gãy đổ gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đây là bài học xương máu cho việc quy hoạch thiếu cân nhắc bởi Kỳ Anh thường xuyên "hứng bão" thế nhưng nơi đây vẫn cứ trồng cao su bằng mọi giá.