Cần Tẩy Não, Thay Máu Ngành Điều
Đấy là cách ví von của một số đại biểu tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chuyên đề Phát triển Điều bền vững tổ chức tại Bình Phước ngày 20/3 vừa qua khi họ nhấn mạnh đến việc cần thay đổi tư duy, cách làm cho cây điều sắp tới.
CÂY ĐIỀU PHẢI TỰ THẮNG
Theo thống kê, diện tích cây điều của cả nước chỉ còn 310.000 ha (giảm 129.000 ha), năng suất bình quân 0,91 T/ha và sản lượng chỉ đạt 285.000 T. Sự suy giảm của cây điều không những diễn ra ở duyên hải miền Trung, nơi giá trị phòng hộ được coi trọng hơn giá trị kinh tế, ở Tây Nguyên, nơi có những đợt lạnh đúng vào mùa ra hoa thụ phấn của điều, mà còn xảy ra ở ngay thủ phủ “quả điều vàng” - Bình Phước.
Theo Sở NN-PTNT Bình Phước, diện tích cây điều của tỉnh này chỉ còn 139.000 ha, giảm 32.000 ha, sản lượng đạt 140.000 T, giảm 16.000 T, năng suất 1,07 T/ha, giảm 0,16 T/ha. Lý do trực tiếp để xảy ra tình trạng trên là do thu nhập từ cây điều đều kém so với một số cây trồng khác (bình quân chỉ đạt 5,02 triệu/ha/năm ở duyên hải Nam Trung bộ, 8,76 triệu ở Tây Nguyên và 14,02 triệu ở Đông Nam bộ).
Đã có nhiều cuộc họp phân tích nguyên nhân: Cây điều chủ yếu được trồng trên đất xấu, dốc; nông dân vẫn trồng điều theo lối quảng canh; vườn điều già cỗi nhiều sâu bệnh; cây điều đã hoàn thành sứ mệnh khai hoang…
Theo TS Hoàng Quốc Tuấn, GĐ Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp (Phân viện Quy hoạch và thiết kế NN miền Nam), người có 30 năm gắn bó với cây điều, nếu cây điều muốn có chỗ đứng bền vững thì tự nó phải có tính cạnh tranh cao, năng suất bình quân phải đạt 1,5 T/ha, các vùng điều tập trung phải đạt ít nhất 2T/ha.
Ông Thủy, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập có 10 ha, trong đó có 5 ha năng suất đạt 4-5 T/ha. Để có được vườn điều đấy, ông Thủy đã tự chọn lấy cây đầu dòng và ghép cải tạo dần trong 3 năm liền. Không chỉ ông Thủy mà còn nhiều vườn điều khác ở Định Quán, Xuân Lộc (Đồng Nai), Phước Long, Bù Đăng (Bình Phước) vẫn có năng suất 4 T/ha trong nhiều năm liền với giống thực sinh cũ.
Bởi vậy việc tập trung nguồn lực để xây dựng vùng điều thâm canh, tạo điều kiện cho các công ty chế biến kinh doanh điều có vùng nguyên liệu ổn định như các cây trồng lâu năm khác là điều không thể khác. Việc xây dựng các vùng nguyên liệu (như mía đường) còn là giải pháp hữu hiệu trong việc hạn chế tranh mua tranh bán, ép giá nông dân như từng xảy ra gần 20 năm nay.
CHÚ TRỌNG BÌNH TUYỂN CÂY ĐẦU DÒNG TẠI CHỖ
Năm 2013, phần lớn nông dân Bình Phước buồn vì giá cao su quá thấp, nhưng bù lại trúng mùa điều. Xã Minh Lập, huyện Chơn Thành – Bình Phước, còn một số diện tích điều mà năm ngoái, năm kia chưa kịp chặt thì năm nay hầu hết đều đạt năng suất 2-3 T/ha. Với năng suất đấy họ đều có lợi nhuận khá hơn nhiều so với cao su.
Các nhà vườn đều cho biết, giống của họ vẫn là giống thực sinh trồng từ 20 năm trước, cũng không áp dụng biện pháp kỹ thuật gì mới mà chủ yếu nhờ trời, năm nay mưa dứt trễ hơn, không bị mưa trái vụ nên điều trúng.
Ông Phạm Văn Đon, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Phước cho biết: Cái khó nhất của canh tác điều là rủi ro quá lớn. Với những cây trồng khác như cao su, hồ tiêu, lúa… thì nông dân có thể ước được năng suất khi đầu tư công sức, phân bón và thuốc BVTV, còn cây điều thì không thể nên không có ai dám mạnh dạn đầu tư cho điều mà chỉ làm cầm chừng, trời cho được thì nhờ, còn trời bắt mất thì thiệt hại cũng không nhiều.
Rủi ro do thời tiết trái vụ không thể xảy ra trên diện rộng, bởi vậy với những nơi có tiểu khí hậu ổn định như Phước Long, Bù Gia Mập, thì năm trúng nhiều hơn năm thất. Chính vậy mà cây điều ở đó vẫn có tính cạnh tranh cao, vườn điều ở các huyện đấy vẫn là nơi tập trung chủ lực của tỉnh.
Bởi chịu nhiều tác động của tiểu khí hậu nên giống cho điều không chỉ phổ biến theo kiểu “giống quốc gia”, “giống khu vực” như các giống cây trồng khác mà cần đặc biệt chú ý đến cây đầu dòng tại chỗ.
Có thể bạn quan tâm
Bước đầu qua điều tra tại một số huyện thuộc Hà Nội, Hà Tây cho thấy nông dân đã sử dụng 8 loại thuốc điều hòa sinh trưởng (thuốc trong danh mục gồm 7 loại, trong đó thuốc có chứa hoạt chất Gibberellic acid chiếm 70,9%; thuốc ngoài danh mục 1 loại).
Khoảng hai năm trở lại đây nhiều nông dân Cà Mau ồ ạt đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi cá sấu. Nhưng giấc mơ đổi đời đã thất bại, sau một thời gian nuôi, cá sấu bị chết hàng loạt hoặc tắc đầu ra khiến họ trắng tay.
Chuối là loại cây ăn trái quan trọng bậc nhất đối với Philippines về mặt sản lượng và diện tích. Do có giá trị dinh dưỡng và giá cả rẻ hơn so với xoài và khóm (dứa) nên chuối dễ tiêu thụ.
Mỗi khi mùa mưa bão về, các ngư dân huyện đảo Phú Quý phải “di dời” cá mú lồng bè tránh bão. Để đối phó, ngư dân Dương Thanh Phong – xã Long Hải (Bình Thuận) đã có ý tưởng xây ao chắn quanh bờ biển để nuôi trồng hải sản. Không những tiết kiệm đất đai và cho hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn giúp ngư dân yên tâm vào mùa mưa bão.
Thanh Long ruột đỏ có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay nhưng mới bắt đầu trồng quy mô ở các tỉnh: Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và một số ít ở TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, vùng Bảy Núi tỉnh An Giang… bước đầu đã mang lại hiệu quả rất khích lệ. Giống cây ăn trái nầy còn có tên là thanh long Nữ Hoàng, tên khoa học là Hylocereus.