Cá đồng non lại... lên chợ!

Trước đây, cá đồng non chưa đủ trọng lượng thì bán không được giá nên không ai bắt. Ðến mùa mưa năm sau chúng lại tràn lên đồng sinh sôi phát triển bầy đàn, dân nghèo chỉ việc cắm câu, giăng lưới bắt những con cá lớn và cũng sẵn sàng thả chừa lại những con cá nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành.
Rất nhiều nông dân vùng sâu, vùng xa, ruộng đất nhiều nhưng không cần cấy lúa vì năng suất thấp không có lãi, mà chỉ thả nuôi cá đồng và cũng chẳng cần cho chúng ăn gì, hằng ngày bắt tỉa cá lớn bán tươi hay làm khô, làm mắm là có tiền mua gạo. Còn những người không ruộng thì khai thác cá tự nhiên ngoài các vùng đất hoang cũng đủ chi phí cơm áo hằng ngày.
Cách khai thác “bắt cá lớn chừa cá nhỏ” đã giúp nông dân thuở trước bảo tồn được nguồn cá giống, giúp cá ngày càng sinh sôi. Thời kỳ đó sản lượng cá đồng ở Cà Mau rất lớn, hàng chục ngàn tấn mỗi năm và suốt dọc bờ sông nội ô Cà Mau, phía phường 5, có đến hàng chục vựa cá, vựa khô và mắm đồng, hoạt động cả ngày lẫn đêm lên hàng chở đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tiêu thụ.
Mô hình lúa mùa đặc sản - cá đồng sẽ là bài toán kinh tế hộ bền vững đối với vùng chuyên lúa được giữ ngọt, nếu bà con nông dân biết giữ lượng giống cá đồng với cơ cấu thành phần loài hợp lý, biết khoanh nuôi, bảo vệ an toàn. Hiện nay, sau nhiều năm miễn cưỡng chạy đuổi theo cây lúa cao sản tăng vụ, ở các vùng không đủ điều kiện không còn mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Vậy tại sao các địa phương không vận động nông dân quay lại “tái cơ cấu” với cây lúa mùa dẻo thơm và con cá đồng với mô hình lúa - cá đồng? Nếu cứ bám hè thu - lấp vụ để rồi lúa gạo cứ dư thừa không bán được giá cao, nông dân không thoát khỏi cái nghèo thì làm sao đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới?
Ðể nguồn lợi cá đồng được khôi phục nhanh chóng và bền vững, Nhà nước nên có chương trình hỗ trợ nuôi dưỡng tài nguyên cá đồng và nên phát động ngày thả cá bố mẹ tái tạo cá giống tự nhiên vào những ngày đầu mùa mưa. Từng địa phương nên tổ chức lại sản xuất theo lợi thế riêng, sao cho trên đồng ruộng, ngoài cây lúa, người nông dân còn được đảm bảo thu hoạch thêm các nguồn lợi khác.
Trong đó, quan tâm cây bồn bồn dễ trồng, thu lợi lớn và con cá đồng bản địa. Mỗi hộ nông dân có sẵn ao vườn, khuôn ruộng, hằng năm chỉ cần chừa lại vài cặp cá bố mẹ mỗi loại, hay mua các loại cá đồng non thả thêm vào để khôi phục lại nguồn cá giống và bảo vệ chăm sóc; hoặc cũng có thể thả ghép thêm những loài mới có giá trị cao như: thát lát cườm, cá bống tượng, tôm càng xanh, lươn đồng… thì đến mùa khô, lượng cá thương phẩm các loại thu về sẽ rất đáng kể. Hay vào mùa giáp hạt, lúc con đau, khi con nhập học, kẹt tiền có thể thu tỉa bán lấy tiền chi dụng sẽ rất có ý nghĩa.
Có thể bạn quan tâm

Huyện Phú Thiện (Gia Lai) có tổng diện tích cây trồng hàng năm hơn 24.000 ha. Trong đó, cây trồng chủ lực như lúa nước hơn 13.000 ha, mía gần 4.000 ha, mì 1.000 ha, bắp lai hơn 3.000 ha, đậu các loại 900 ha...
Trả lời về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại buổi họp báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM cho biết, chưa phát hiện tồn dư chất cấm tại 40 cơ sở chăn nuôi ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 9.

Hai tháng nay, thông tin sử dụng chất cấm trong chăn nuôi rộ lên tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Khánh Hòa, đến thời điểm này, các cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Tỉnh Tiền Giang, phong trào đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng vụ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nông dân và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn. Nhờ đó, chủ động được mùa vụ thu hoạch, năng suất, sản lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trước tình trạng cau trồng bị hái trộm trái, nhiều người dân ở vùng "thủ phủ" cau - huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) phải dựng chòi để gác, một số khác còn dán "bùa" nhờ "thần rừng" canh giữ.