Vàng Ròng Của Người Dân Tam Hưng

Giống nếp cái hoa vàng đứng chân trên đồng đất Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) từ năm 2012, với diện tích 50 ha. Năm 2013, Hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng quyết định nâng diện tích trồng nếp cái hoa vàng lên hơn 100 ha, chủ yếu tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng.
Được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp huyện, áp dụng kỹ thuật mới vào gieo trồng như: gieo mạ thưa 10kg/sào để cấy cho 2,5 đến ba mẫu lúa, tiến hành cấy mạ non dưới bốn lá, nhổ mạ không đập, cấy nông tay, mật độ cấy 16 khóm/m 2 (một dảnh/khóm), làm rãnh thoát nước quanh ruộng và chia luống rộng 2m, đồng thời chủ động nguồn nước tưới tiêu hợp lý trong suốt quá trình từ cấy lúa cho đến khi thu hoạch.
Nhờ vậy, vụ mùa năm 2013, năng suất lúa nếp cái hoa vàng trên địa bàn thôn Song Khê đạt 1,8 đến hai tạ/sào, cho lãi từ hai đến 2,7 triệu đồng.
Nếu làm phép tính kinh tế, người dân thôn Song Khê đều khẳng định so với giống lúa Bắc thơm trước đây, giống nếp cái hoa vàng cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện tại, nếp cái hoa vàng tại thôn được Hợp tác xã Tam Hưng cũng như nhiều tiểu thương ở Hà Nội thu mua với giá 20 nghìn đồng/kg thóc, 30 nghìn đồng/kg gạo.
Chưa kể rượu được nấu từ nếp cái hoa vàng cũng được bán với giá 80 nghìn đồng/lít. Bên cạnh đó, bà con còn có thể tận dụng phụ phẩm rơm nếp bán với giá hơn một triệu đồng/sào. Với người dân Tam Hưng, nếp cái hoa vàng đã và đang trở thành "vàng ròng" làm "thay da đổi thịt" bộ mặt nông thôn hiện nay.
Có thể bạn quan tâm

Những ngày này về Cao Phong (Hòa Bình), đi dọc QL6 đâu đâu cũng thấy bày bán cam Cao Phong, cam Canh, người mua kẻ bán tấp nập.

Thị trường hoa tết năm nay, dòng hoa Dendro nắng được khách chuộng vì hoa đẹp, nở bền, nhiều loại có hương thơm. Giá của dòng hoa này đứng ở mức khá cao, từ vài trăm đến vài triệu đồng/giò lan, tùy chất lượng và số cành.

“Giờ thì khác rồi, xã mình gần 10 năm qua, không có tiêu chí nào trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt được…”. Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ Nguyễn Văn Lâm bắt đầu câu chuyện khi nói về xã nghèo trở thành khá giả.

Từ cầu sông Ba(Gia Lai) nhìn về phía sông, những hòn đá cuội nằm phơi mình giữa dòng nước cạn đục. Đôi bờ, những cây bạch đàn ủ rũ, im lìm giữa tiết đông lất phất mưa bụi. Một lão ngư từng có tháng năm dài gắn mình với dòng sông huyền sử, nén tiếng thở dài: “Ôi nhớ những mùa cá trên sông vào những ngày giáp Tết…”.

Chúng tôi về các xã vùng cát huyện Phong Điền một ngày đầu năm mới 2014. Cái rét của ngày đầu năm, cũng không làm mất đi vẻ đẹp màu xanh của những chồi non và màu vàng rực của mai vàng, cúc pha lê, cúc 4 số và nhiều loại cây trồng khác trên các triền đồi rú cát.