Tỷ phú ở Ia Chía
Lớn lên trên mảnh đất nghèo Ia Chía, tốt nghiệp THPT, Ksor Jú được gia đình tạo điều kiện cho đi học ngành bưu chính viễn thông tại một trường trung cấp ở Đà Nẵng. Sau đó, ông được điều chuyển về công tác tại Bưu điện huyện Ia Grai. Năm 2010, Ksor Jú được Nhà nước cho nghỉ theo chế độ hưu trí, được quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả của một đời lao động vất vả nhưng ông vẫn quyết tâm cùng gia đình xây dựng mô hình kinh tế vườn tại địa phương.
Ông Ksor Jú tâm sự: “Dù đã nghỉ hưu nhưng mình vẫn còn sức khỏe, mình có đất, có ruộng, không thể để đất hoang phí được”. Vì thế, với số tiền tích góp được sau hơn 20 năm công tác, ông mạnh dạn đầu tư trồng cà phê và cao su. Bắt tay vào xây dựng mô hình kinh tế vườn, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Do thiếu kinh nghiệm, khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, số vốn đầu tư ít nên cây thường xuyên bị sâu bệnh, cho năng suất thấp.
Không chịu lùi bước, ông trăn trở, tìm tòi qua sách báo để học cách chiết, ghép các loại cây. Nghe người ta giới thiệu ở đâu có cách làm hay và hiệu quả kinh tế cao, ông đều tìm đến tham quan, học hỏi. Đất không phụ công người, sau vài năm cần cù, chịu khó, qua mỗi vụ, ông tích lũy thêm kinh nghiệm để sản xuất có hiệu quả hơn, diện tích đất sản xuất được mở rộng. Đến nay, mô hình kinh tế của Ksor Jú đã cho nguồn thu ổn định, với 5 ha cao su, 4,5 ha cà phê, 4 ha điều, 300 trụ tiêu và 35 con trâu, bò, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây là mức thu nhập rất cao so với mức thu nhập chung ở địa phương.
Bên cạnh phát triển kinh tế, với cương vị là một Chi hội trưởng Người cao tuổi xã Ia Chía, ông thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con trong xã đoàn kết, không được nghe lời xúi giục của kẻ xấu, không mê tín dị đoan, tích cực xây dựng gia đình văn hóa; vận động bà con làm nhà rông, hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, ông cũng thường xuyên giúp đỡ bà con nông dân về kỹ thuật chăn nuôi và trồng cây công nghiệp, hỗ trợ vốn cho 4 hộ gia đình với số tiền 5-10 triệu đồng/hộ. Chị Rơ Châm Hia (làng Kom Yố) cho biết: “Nhà mình nghèo, ông Jú thương tình cho mình mượn tiền không lấy lãi. Giờ đây, hơn 300 cây cà phê nhà mình đã cho thu hoạch ổn định, mình không còn đi làm thuê, không phải lo cái ăn từng bữa nữa. Cảm ơn ông Jú nhiều lắm”.
Siêng năng, làm kinh tế giỏi và sống tình nghĩa, ông Ksor Jú là tấm gương tuổi cao-gương sáng được người dân xung quanh mến phục. Với những kết quả đã đạt được, năm 2013, ông vinh dự được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất điều, đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới năm 2014; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong khu dân cư năm 2014.
Có thể bạn quan tâm
Đến xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (Long An), ai cũng biết anh Trịnh Văn Bé Sáu là nông dân điển hình thực hiện nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, mỗi năm lãi hơn 500 triệu đồng.
Đưa các đĩa có trứng đi ấp trong thùng, khoảng 8 hôm sau trứng sẽ nở ra dế con. Lúc đó ta mới thấy, nó đẻ khủng khiếp, hàng nghìn dế con bò khắp thùng...
Để hạn chế những thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản trong mùa lũ, bà con nuôi cá lồng bè cần chú ý: Tranh thủ thu hoạch nếu cá đạt cỡ thương phẩm. Nếu cá chưa tới cỡ thu hoạch cần chăm sóc kỹ, cho ăn đầy đủ, đúng liều lượng với những loại thức ăn viên công nghiệp có chất lượng
Ngày 3/10, anh Nguyễn Văn Diện (trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, con sư tử biển quý hiếm mà gia đình anh bắt được cách đây hơn 2 tháng đã chết
Giá cá đầu ra bất ổn, lên xuống thất thường như hiện nay, có lúc lên cao đến 29.000 đồng/kg, có lúc xuống mức 21.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành nuôi là nỗi lo chung của nhiều người nuôi cá tra ở ĐBSCL.