Trung Quốc Ngừng Mua, Cau Chín Rục, Dân Bỏ Mặc

Tháng 3 là thời gian đỉnh điểm của vụ thu hoạch cau ở miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi). Thế nhưng tại các khu vườn, vùng đồi, triền dốc, hàng trăm ngàn cây cau với quả chín đầy trên buồng, phía dưới gốc rơi vãi đầy quả chín nhưng vẫn vắng người thu hoạch.
Theo Phòng NNPTNT Sơn Tây, huyện có diện tích cau lên tới 1.426ha,
Chị Nguyễn Thị Kim Ánh ở thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, chủ cơ sở chế biến cau lớn nhất vùng, cho biết: Giá cau ruột tươi (quả cau chín, bổ bỏ vỏ) được mua từ 5.000-5.200 đồng/kg, cao gấp đôi so với năm trước. Thế nhưng lượng cau mà người dân đem bán giảm rất nhiều. Mấy năm trước thì sau 4 tháng thu hoạch (bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4), lượng cau tươi mà tôi mua ước gần 200 tấn. Tuy nhiên năm nay, dù vụ cau đã đi qua nửa thời gian, nhưng mới chỉ mua được khoảng 1/4 lượng đó.
Cũng theo chị Ánh, số lượng cau mà người dân đem đến bán giảm hoàn toàn không phải là vì mất mùa, mà vì người dân không mấy mặn mà thu hoạch. Lý do đầu tiên là mấy vụ trước, cau xanh nguyên quả (cau non) hút hàng nên bắt đầu từ tháng 8-9 các hộ đã thu hoạch để bán, với giá khoảng 5.000 đồng/kg.
Nhưng vừa rồi, giá cau non giảm do phía Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chủ yếu cau ở Quảng Ngãi, không mua nữa. Vì vậy, lượng cau chín tăng lên, người dân không đủ sức để hái, bổ bỏ vỏ lấy ruột.
Và một lý do khác là trong năm 2013, người dân nơi đây nhận một lượng tiền đền bù quá lớn, với số tiền từ 100 triệu đồng-5 tỷ đồng/hộ. Vì vậy nhiều người dân không thèm thu hoạch cau bán lấy tiền tiêu, dẫn đến cau chín bị bỏ rụng đầy nương, rẫy.
Ông Đinh Văn Quân - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tinh xác nhận: Tuy không trúng đất dự án nhưng nhiều hộ trồng cau ở địa phương đã bỏ cau không thu hoạch. Ngoài quả chín quá nhiều, tiền công thu hái và bổ lấy ruột để bán không bằng đi chặt, lột vỏ cây keo thuê (150.000-200.000 đồng/ngày/người).
Có thể bạn quan tâm

Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) của các tổ chức quốc tế, tỉnh ta đã thực hiện dự án đa dạng hóa nông nghiệp-một trong những dự án chuyển đổi sản xuất cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc. Năm 2002, 42 hộ gia đình dân tộc Bahnar của làng Mrăh (xã Kdang, huyện Đak Đoa) được hỗ trợ cho vay vốn, cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cao su. Đến nay toàn bộ 88 ha vườn cây đã thu hoạch được 4 năm, đem lại nhiều đổi thay trong đời sống của dân làng.

Mường Ảng là 1 trong 4 huyện được thụ hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế của huyện chủ yếu là nông - lâm nghiệp, với khoảng 90% lao động nông nghiệp.

Tại xã Phú Sơn (Chợ Lách - Bến Tre), phong trào làm cây giống phát triển gần 10 năm nay, với 2 loại cây chủ lực là mít và xoài. Nhờ sản xuất cây giống, không ít hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ngày 20.6, ông Nguyễn Đình Xuân – cán bộ khuyến ngư xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn (Bình Đinh) cho biết: Hơn một tuần qua, tôm hùm giống xuất hiện nhiều tại vùng biển ven bờ ở Nhơn Lý, thuyền của ngư dân chuyên làm mành tôm tập trung khai thác, một đêm mỗi thuyền khai thác được từ 30 – 100 con tôm hùm giống.

Dừa xiêm lùn là loại cây trồng thích nghi với nhiều vùng đất, có sức sinh trưởng và phát triển mạnh, chống chịu với sâu bệnh tốt, ngoài ra còn tạo cảnh quang, bảo vệ môi trường, che chắn gió bão,... Ngoài ra, dừa hiện nay được xem là loại cây ăn quả có nhiều tiềm năng và triển vọng, đem lại hiệu quả kinh tế cao và lợi ích xã hội.