Trồng rau trong nhà màng

Công nghệ cao tạo nguồn thu lớn
Bước vào “nghiệp trồng rau” từ năm 1994 đến nay, ông Sáu đã đưa vào thử nghiệm SX với rất nhiều phương pháp canh tác khác nhau, nhưng đều không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Trước khi lựa chọn mô hình, ông đã đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm SX ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật hướng dẫn trồng rau công nghệ cao...
Mô hình trồng rau trong nhà màng đầu tiên ở huyện Phúc Thọ với diện tích 1.000 m2 đã ra đời vào tháng 9/2014 với số tiền đầu tư hơn 360 triệu đồng. Ông Sáu được UBND huyện Phúc Thọ hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng.
Vật liệu xây dựng hoàn toàn bằng khung sắt, màng lưới che chắn kín, ông Sáu cho xây dựng kiểu nhà màng đóng mở cố định hai bên, để khi có gió to lùa vào cửa này sẽ ra ở cửa kia, vừa tránh hiện tượng tốc mái vừa giúp điều hòa không khí bên trong nhà màng.
Theo ông Sáu, chi phí để xây dựng nhà màng rất tốn kém nhưng thu lại vốn cũng rất nhanh bởi những ưu điểm vượt trội của nó.
So với bên ngoài, rau trong nhà màng có thời gian thu hoạch ngắn hơn 5 - 7 ngày, năng suất đạt cao hơn 20%, cho sản phẩm đẹp do không bị tác động của thời tiết, không bị bệnh gây hại, trồng cây nào được cây đó, quả nào được quả đó nên giá trị sản phẩm cao gấp 2 - 3 lần.
Bên cạnh đó, những chi phí về phân bón, thuốc trừ sâu đều giảm tối đa mà rau lại không bị sâu bệnh, phát triển tốt. Rau trong nhà màng hầu như không sử dụng thuốc BVTV, chỉ sử dụng nấm đối kháng và vôi bột để xử lý đất, nên rất an toàn cho người tiêu dùng.
Với diện tích 1.000 m2 trong vòng một năm, ông Sáu chia thành 3 giai đoạn canh tác.
Từ tháng 11 đến tháng 5 trồng cà chua, từ tháng 5 đến tháng 7 gieo ươm hàng loạt giống rau trái vụ để cung cấp giống cho bà con trong huyện, từ tháng 7 đến tháng 11 trồng dưa lê trái vụ cũng cho năng suất rất cao.
Trung bình mỗi năm gia đình ông thu lãi từ 130 - 150 triệu đồng.
Với phương châm “khoa học kỹ thuật là chìa khóa mở đường cuộc sống” nên ông Sáu luôn mong muốn cho vườn rau của mình có những công nghệ ưu việt và tiện ích nhất.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng nhà màng, ông Sáu còn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và giàn phun sương.
Nếu như mong muốn của ông Sáu được giải quyết, thương hiệu rau của ông được khẳng định, được nhiều người biết đến thì liệu có đủ sản lượng rau, quả cung cấp cho nhu cầu của thị trường không khi mà vấn đề mở rộng mô hình vẫn còn là một bài toán khó!?
Công nghệ này vừa giảm sức lao động, vừa tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước, mang lại năng suất cây trồng cao. Công nghệ tưới nhỏ giọt Israel giúp tiết kiệm từ 30 - 50% lượng nước tưới so với bên ngoài.
Ông Sáu chia sẻ: “Công nghệ tưới nhỏ giọt rất hay ở chỗ khi tưới nhỏ giọt thì lượng nước sẽ được tưới tập trung, do đó cây hấp thụ chất dinh dưỡng và nước cũng tập trung nên rất tiết kiệm nước cũng như chất dinh dưỡng, không lãng phí mà vẫn đủ nuôi sống cây”.
Bên cạnh đó, là giàn phun sương được lắp đặt rất hiện đại, được sử dụng khi thời tiết hanh khô, nhiều ngày không có mưa...
Trăn trở người tiên phong
Công nghệ nhà màng trong SX nông nghiệp đã được áp dụng ở nhiều nơi trên cả nước. Đây là một mô hình trồng rau hiện đại với kinh phí đầu tư tương đối lớn mà không phải bất cứ người nông dân nào cũng có thể mạnh dạn đầu tư xây dựng.
Là người tiên phong trong huyện mạnh dạn đầu tư xây dựng và thử nghiệm canh tác với mô hình này, ông Sáu đã đạt được những thành công ngoài mong đợi.
Tuy nhiên, điều ông Sáu trăn trở là mô hình thật sự rất hiệu quả, nhưng chi phí đầu tư quá lớn khiến bà con cũng như bản thân ông chưa có điều kiện để mở rộng thêm.
Ông Đặng Xuân Khanh, Trưởng cụm 2, xã Vân Phúc cho biết: “Xã Vân Phúc nói chung và cụm 2 nói riêng là vùng SX rau an toàn tập trung của huyện. Mô hình trồng rau trong nhà màng là mô hình rất mới đối với bà con địa phương.
Qua thực tế thử nghiệm của gia đình anh Vũ Văn Sáu, có thể thấy là đây mô hình rất hiệu quả. Tuy nhiên, khó có thể nhân rộng, do chi phí quá đắt, nên bà con chưa mạnh dạn đầu tư”.
Khó khăn trong nhận rộng mô hình là một phần, phần nữa chính là đầu ra cho sản phẩm. Đây là điều mà người tiên phong như ông Sáu trăn trở nhất.
Hiện nay, rau thu hoạch trong nhà màng chủ yếu chỉ cung cấp cho bà con địa phương và một số thương lái thu mua bán lại trên địa bàn huyện.
Ông chia sẻ: “Với sản lượng rau, quả tôi làm ra, bán ra ngoài vẫn hết, giá vẫn cao. Nhưng giữa sự lẫn lộn nhập nhằng rau sạch, rau bẩn như hiện nay thì người nào biết đến rau của tôi người ta mua ngay, nhưng người nào không biết thì không mua. Do vậy, tôi mong muốn tạo được thương hiệu rau của mình để cung cấp nguồn nông sản vào thành phố...”.
Có thể bạn quan tâm

Về vùng chuyên canh thanh long trong những ngày này vào ban đêm, gần như đến nơi nào chúng tôi cũng thấy ánh đèn điện sáng choang phát ra từ những vườn thanh long làm rực sáng cả vùng quê. Hỏi ra mới biết, thời điểm này, nông dân đang tập trung xông đèn xử lý thanh long cho trái nghịch vụ.

“Ai cũng nói Lục Ngạn được trời phú cho chất đất hiếm nơi nào có. Vườn rộng mà không làm nên cơm cháo gì thì thật lãng phí. Vì thế tôi đã dồn hết tâm huyết vào chăm cây có múi để có hướng đi của riêng mình”. Anh Lưu Văn Sáng, thôn Trại Ba, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mở đầu câu chuyện về nghề làm vườn với chúng tôi như thế.

Ngày 24-12, tại UBND thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã đến khảo sát và làm việc với Hợp tác xã (HTX) xoài Bảy Ngàn để xây dựng nhãn hiệu tập thể. Tại đây, HTX đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục và gợi ý các mẫu logo nhãn hiệu xoài. Theo đó, HTX đã thống nhất chọn tên nhãn hiệu tập thể là Xoài cát Bảy Ngàn.

Với việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường, các nhà vườn tập trung đầu tư phát triển mạnh các giống cam như: đường canh, cam sành, cam V2. Riêng cam đường canh, tính đến đầu tháng 12, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 500 tấn.

Quả đúng vậy, ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), ông là người thường xuyên có mãng cầu chính vụ và trái vụ, bán đi các nơi, kể cả ngoài tỉnh. Đất ở Tân Phước đa phần là đất cát pha, thích hợp với mãng cầu, chính vì vậy, khi nhiều người nông dân Tân Phước chuộng cây xoài, thanh long, ông vẫn tập trung vào mãng cầu, cho dù loại cây này dễ cỗi nếu chăm sóc không hợp lý, hoặc thiếu nước tưới bổ sung.