Trái mắc ca không biết tiêu thụ ở đâu

Ông Lưu Văn Khởi (xã Ea Tân, huyện Krông Năng) cho biết vườn mắc ca 300 cây trên diện tích 3ha của gia đình ông đã trồng được tám năm nhưng vẫn chưa bán được vụ nào.
“Năm ngoái thu được khoảng 50kg, nhưng đổ rụng nên tôi để ăn hết chứ có bán được đồng nào đâu. Nghe quảng cáo là cây “triệu đô”, sắp mở cơ sở chế biến ở Đắk Lắk, xuất khẩu sang Úc nên chúng tôi cũng trồng thử. Nhưng cho đến nay vẫn chưa biết bán cho ai, chưa biết chở đi đâu để thanh lý đống mắc ca này” - ông Khởi cho biết.
Ông Phan Xuân Hảo (Ea Tân) - chủ vườn mắc ca với 630 cây - cho biết đã mua giống với giá 80.000 đồng/cây, cộng cả chi phí ban đầu là gần 75 triệu đồng, được trạm giống cam kết là sau ba năm không đậu quả sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
“Nhưng đến nay đã hơn ba năm, rất nhiều cây không đậu quả, chúng tôi có thông báo cũng chưa thấy họ giúp đỡ gì” - ông Hảo bức xúc nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Rễ - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Năng - cho biết đã từng khuyến cáo người dân cẩn thận khi trồng loại cây này.
“Nhưng nhiều người dân nghe những thông tin về loại cây “triệu đô” từ các tổ chức cá nhân cung ứng và kinh doanh giống mắc ca nên đổ xô vào mua giống về trồng dẫn đến thua lỗ như hiện nay...” - ông Rễ nói.
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm lốp cao su tái chế của ông Nguyễn Lương Thông (Ý Yên – Nam Định) hiện đã có mặt ở nhiều nước châu Âu, mỗi năm đem về cho gia đình ông trên 12 tỷ đồng. Danh xưng “Vua tái chế cao su” đất Nam Định cũng được hình thành từ đó.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vậy mà giờ đây, gia đình ông Phạm Văn Thương (SN 1955, ngụ ấp Mỹ Phú Đông, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã vươn lên khá giả. Nguồn lợi mỗi năm ông Thương thu hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 31/8/2015, tại xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kim Ngọc Thái chủ trì hội nghị giao ban với các huyện: Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các huyện, thị đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản 8 tháng đầu năm và kế hoạch nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm 2015.

Nhiều ao nuôi đã được xử lý nước, chạy quạt nhưng chủ ao vẫn chưa dám thả nuôi. (ảnh chụp tại ấp An Khương B, xã An Điền, huyện Thạnh Phú)

Nghề nuôi tôm hùm lồng ở Phú Yên phát triển mạnh từ năm 2000 đến nay, tập trung chủ yếu ở TX Sông Cầu. Thế nhưng, thời gian qua, nghề nuôi tôm hùm bộc lộ nhiều hạn chế, không chỉ dịch bệnh thường xuyên hoành hành, mà thị trường tiêu thụ loại thủy sản này cũng bấp bênh.