Tôn vinh cây quế

Với hơn 23.000 ha, từ lâu Văn Yên được coi là “thủ phủ” của cây quế. Được ví là cây vàng trên núi, cây quế đã làm thay đổi bao nhiêu số phận, hàng ngàn hộ dân không chỉ thoát khỏi cảnh đói nghèo mà nhiều hộ trở nên giàu có.
Lần đầu tiên huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức lễ hội quế, cây quế đã thực sự được tôn vinh…
Khó nơi nào người dân lại trồng nhiều quế như đất Văn Yên, từ dưới thung sâu tới tận đỉnh núi cao đặt chân tới đâu cũng gặp quế. Cả một vùng rừng núi ngút ngàn màu xanh của quế.
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên đánh trống khai mạc Lễ hội quế
Quế là loại cây trồng truyền thống của người Dao dùng làm thuốc chữa bệnh, sau trở thành sản phẩm hàng hóa, rồi được xuất khẩu sang các nước Á, Âu…
Từ đó cây quế được phát triển ra toàn huyện, nhưng tập trung nhiều nhất ở các xã Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Quang Minh, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Nà Hẩu…; tổng diện tích trên 23.000 ha.
Chất lượng quế Văn Yên được đánh giá là cao nhất nước, mỗi năm xuất bán trên 7.000 tấn vỏ quế, 280 tấn tinh dầu, gỗ quế ngoài làm ván ghép thanh, vỏ bao bì còn chế biến thành hàng gia dụng, mỹ nghệ với trên 40.000 m3/năm.
Quế vỏ khô
Cây quế tận thu tất cả từ lá, cành và thân cây. Hàng năm nguồn thu từ cây quế mang lại cho người dân Văn Yên gần 400 tỷ đồng. Do giá trị cây quế mang lại rất lớn cho người trồng quế, nên hàng năm diện tích trồng mới từ 1.000-1.200 ha.
Ông Hoàng Văn An, người Tày, xã Đại Sơn, từ năm 1965 đã lặn lội tới tỉnh Quảng Ninh tìm những giống quế chất lượng cao về trồng.
Sau mấy chục năm trồng quế, gia đình ông có ngót 100 ha quế, ông chia cho mỗi người con vài chục ha. Ông An có 5 người con trai, nhờ cây quế mà cả 5 người con của ông đều xây nhà tầng tạo thành một dãy phố trong rừng.
Cây quế xã Viễn Sơn nổi tiếng nhất Văn Yên, bài hát Trăng sáng trên rừng quế của nhạc sĩ Trọng Loan được sáng tác sau khi ông đi thăm rừng quế Viễn Sơn.
Những “đại gia” quế của xã Viễn Sơn phải kể tới Bàn Phúc Hoa thôn Đồng Lụa có 50ha, Lý Tiến Thắng ở thôn Khe Lợ có 40ha, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Huyện Văn Yên hiện có một cây quế cổ thụ, tuổi đời trên 100 năm.
Cây quế thuộc sở hữu của gia đình ông Bàn Sành Châu, thôn Khe Đóm I, xã Xuân Tầm có giá trên 50 triệu đồng. Đã nhiều người tới trả nhưng ông không bán, vì đó là “cây vàng” do cha ông để lại cho con cháu lấy hạt làm giống.
Từ nhiều năm nay giá quế khá ổn định, giá vỏ quế tươi có giá trung bình từ 16.000-20.000đ/kg, còn giá vỏ quế khô từ 32.000-34.000đ/kg, quế chi, quế vụn cũng bán được 13.000-15.000đ/kg. Vỏ quế số 3 độ dày từ 1-1,2cm có giá 800 ngàn đến 1 triệu đồng/kg.
Thân quế sau khi bóc vỏ có đường kính từ 15cm trở lên bán cho các cơ sở chế biến gỗ làm bao bì với giá từ 1,5-1,8 triệu/m3, còn lá quế bán cho các cơ sở chế biến tinh dầu với giá từ 1.500-2.500đ/kg.
So với nhiều cây trồng khác, cây quế đã mang lại cho người dân một nguồn thu có giá trị và ổn định. Vùng quế Văn Yên từ vài chục năm nay đã nổi tiếng trên thế giới, tháng1/2010 Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên.
Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức trong lễ hội quế: Kéo co, bắn nỏ, tái hiện đám cưới của người Dao, tái hiện lễ cấp sắc 12 đèn, lễ hội cầu mùa, khai thác quế, trồng quế, thi người đẹp vùng quế…
Công nghiệp chế biến quế đã hình thành từ vài chục năm nay, ngoài 8 nhà máy chưng cất tinh dầu quế của các Cty: Hương liệu Việt Trung, Đạt Thành, HTX Bách Lâm, Cty CP LNS-Thực phẩm Yên Bái, Cty Trường An, Cty Tân Thịnh.
Ngoài ra còn có hơn 200 cơ sở chưng cất tinh dầu quế mô hình hộ gia đình, sản phẩm 600-800kg/năm.
Ngoài các nhà máy chưng cất tinh dầu quế, hiện có 9 Cty đang thu mua, chế biến quế phục vụ nhu cầu trong nước và XK, trong đó Cty TNHH Hương gia vị Sơn Hà 100% vốn nước ngoài, có trụ sở đóng tại Từ Sơn, Bắc Ninh.
Cty mỗi năm chế biến 2.500 tấn hàng hóa từ quế. Với trên 200 sản phẩm: Quế điếu, quế nghiền, quế cắt, quế tấm, nước quế… và các loại hương liệu đã được xuất khẩu sang các nước EU và Mỹ. Cty có Văn phòng đại diện tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, các xã đều có điểm thu mua để tiêu thụ quế cho bà con.
Nhân viên Cty Sơn Hà có vốn 100% nước ngoài giới thiệu sản phẩm với khách hàng
Sản phẩm chế biến từ cây quế vô cùng phong phú, với khoảng gần 500 sản phẩm, được các bàn tay khéo léo của các nghệ nhân chế tác đã trở thành thứ hàng hóa vô cùng độc đáo được bày bán ở nhiều nơi trên đất nước.
Lễ hội quế Văn Yên lần thứ I diễn ra từ ngày 25-27/9/2015 tại xã Viễn Sơn, đã thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi đến với lễ hội, đây chính là sự tôn vinh cây quế. L
ễ hội đã tái hiện lại cuộc sống của người dân trồng quế Văn Yên trong việc giữ gìn và phát triển giống quế quý cho con cháu và muôn đời sau.
Có thể bạn quan tâm

Trong khi nhiều người nuôi lợn đã giảm quy mô hoặc chuyển nghề thì các xã viên HTX Chăn nuôi Nam Hưng (Nam Sách - Hải Dương) vẫn ổn định sản xuất và có lãi.

Tỉnh Tiền Giang xác định bưởi nằm trong 7 loại cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh cần đầu tư phát triển. Địa phương đã mở rộng diện tích bưởi lên trên 4.700 ha trồng các giống bưởi chất lượng cao: bưởi da xanh, bưởi lông Cổ Cò mỗi năm cho sản lượng khoảng 80.000 tấn quả cung ứng thị trường. Diện tích trên tập trung nhiều nhất tại các huyện phía Tây: Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè.

Nuôi chim bồ câu Pháp rất đơn giản, dễ chăm sóc và mang lại hiệu quả cao. Hiện mô hình này đang được bà con nông xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) thực hiện và nhân rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Song (thôn 4 Cao Triều - Quảng Công - Quảng Điền - Thừa Thiên - Huế) cho biết: Tôi đã làm nghề nuôi tôm được gần 10 năm, song trước đây, các động cơ phục vụ nuôi tôm như động cơ sục khí hay máy bơm nước đều sử dụng dầu diesel. Thời gian gần đây, tôi chuyển sang sử dụng động cơ điện.

Canh tác 6 héc - ta lúa nằm trong vùng đê bao Vĩnh Thuận, ông Phan Thành Phương (ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành - An Giang) cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, chưa xả lũ lần nào nhưng lại sản xuất liên tiếp 3 vụ lúa mỗi năm, không xả lũ lấy phù sa màu mỡ và rửa trôi các mầm bệnh còn tích trữ trong đất, nguy cơ làm phát sinh dịch hại trên lúa khó tránh khỏi. Đất nghèo dinh dưỡng nên phải bón nhiều phân hóa học mới giữ được năng suất lúa. Mỗi héc-ta lúa bón khoảng 400 - 450 kg phân các loại/vụ, còn vài năm trở lại đây phải tăng từ 500 kg phân bón/héc - ta trở lên, mặc dù đã áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất, bón nhiều phân Kali để cải tạo đất lâu năm chưa phơi ải, giúp bộ rễ cây lúa phát triển, hạn chế đổ ngã, giằn phèn”.