Tỉ Phú Chăn Bò

Ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) có những thanh niên chăn bò có thu nhập lên tới 1-2 triệu đồng/ngày. Có người trở thành tỉ phú từ hai bàn tay trắng, khởi nghiệp từ nghề nuôi bò thuê.
1 Mới qua tuổi 30 nhưng anh Vũ Văn Chinh (Mộc Châu, Sơn La) đã có trong tay nhiều tỉ đồng. Sở hữu một trang trại rộng gần 3 ha, 30 con bò sữa, mỗi ngày anh Chinh vắt được vài tạ sữa tươi. “Mỗi tháng, tiền bán sữa được 115 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn, thuê người làm…, tôi bỏ túi 60 triệu đồng. Mỗi ngày, ngủ dậy thò chân xuống đất là tôi đã có 2 triệu đồng bỏ túi rồi”, anh Chinh vui vẻ khoe.
Để trở thành ông chủ bò có thu nhập tốt như ngày hôm nay, anh Chinh đã phải trải qua một thời gian dài gian khó gây dựng, bắt đầu là từ nghề chăm bò thuê. “Một lần từ Thái Bình lên Mộc Châu thăm người bà con vào những ngày mùa hè, mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, cùng những con bò sữa “đẻ” ra tiền nơi đây đã có một sức hút ghê gớm đối với tôi. Quyết định ở lại, tôi mong ước mình sẽ trở thành tỉ phú chăn bò”, anh Chinh nhớ lại.
Biết rõ nuôi bò sữa không phải là nghề của người nghèo vì mỗi con bò giá cũng vài chục triệu đồng, nhưng chàng trai quê lúa vẫn tự tin rằng mình có thể đi lên từ hai bàn tay trắng. Chinh bắt đầu bằng việc chăm bò thuê cho các ông chủ nuôi bò sữa với mục đích học hỏi kinh nghiệm và tích lũy vốn liếng. “Tôi làm đủ việc, từ ủ thức ăn, cho bò ăn, tắm cho bò, dọn dẹp chuồng trại đến vắt sữa bò và chở sữa đi bán. Mỗi tháng tiền công cũng được một vài triệu đồng. Sau nhiều năm vắt sữa bò thuê, tôi cũng dành dụm được chút ít, vay ngân hàng, Công ty bò sữa Mộc Châu cho vay thêm 20 triệu đồng nữa, tôi đánh liều mua một con bò sữa về nuôi”, anh Chinh kể.
Trong thời gian chăm bò thuê, Chinh gặp và đem lòng yêu cô gái đồng nghiệp đang làm thuê cho một chủ trại bò gần đó. Hai người đến với nhau, trở thành vợ, thành chồng sau một đám cưới đạm bạc nhưng giàu nghĩa, giàu tình. Chinh và vợ tiếp tục công việc chăm bò thuê và vay mượn rồi mua thêm được một con bò nữa về nuôi. Hai vợ chồng chăm chỉ, chịu khó chăm sóc 2 con bò và rồi những con bò cũng không phụ công chăm sóc của chủ, ngày ngày cho sữa đều đặn. “Sau một thời gian, chúng tôi đã trả hết nợ, rồi tiếp tục đầu tư mua thêm từng con bò một. Đến nay, có được cơ ngơi như thế này, tôi thấy mình thật may mắn”, anh Chinh nói.
2 Thoạt nhìn Phan Doãn Huấn (30 tuổi) đang cưỡi trên lưng trâu, đánh xe đi chở thức ăn cho đàn bò sữa, ít ai biết chàng trai sở hữu khuôn mặt hiền hiền này đã từng tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông của ĐHQG Hà Nội và có một công ăn việc làm ổn định tại thủ đô. “Sinh ra ở Mộc Châu, bố mẹ nuôi bò sữa, lớn lên bên những đồi cỏ mênh mông, mùi hôi hôi của bò, uống sữa bò, tôi “yêu bò” từ khi nào cũng chẳng rõ. Đi học, tốt nghiệp ra trường rồi đi làm, tôi vẫn luôn hướng về những con bò ở Mộc Châu. Vì thế, tôi đã quyết định trở về quê lập nghiệp với nghề nuôi bò sữa”, Huấn nói.
Biết anh trở về quê chăn bò, bạn bè nói ra nói vào, có người còn cho rằng anh bị điên, khùng. “Cũng tiếc công việc và cuộc sống ở thủ đô nhưng đến giờ, tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn”, Huấn quả quyết. Nhìn Huấn âu yếm những con bò, dọn dẹp chuồng bò, chở cỏ cho bò ăn, chúng tôi biết, anh đang rất hạnh phúc với công việc của mình. Cơ ngơi mà Huấn đang có nói lên rằng anh đã đúng với quyết định trở về quê lập nghiệp.
Hiện Huấn đã có trong tay vài chục con bò, mỗi tháng cũng bỏ túi vài chục triệu đồng, mỗi ngày thu nhập trên 1 triệu đồng “là chuyện bình thường”. Trên hết, ngay tại mảnh đất quê hương, chàng cử nhân công nghệ thông tin chăn bò đã tìm được hạnh phúc của đời mình ngay trong một cuộc thi… hoa hậu bò sữa Mộc Châu. “Nàng bò của tôi đoạt giải. Nàng bò nhà cô ấy cũng đoạt giải nhưng giải bé hơn. Gặp nhau. Tự dưng chúng tôi đến với nhau. Rồi tự dưng thành vợ, thành chồng”, Huấn dí dỏm kể.
3 Cư dân mới nhất gia nhập đội ngũ những người chăn bò có thu nhập “khủng” ở Mộc Châu là anh Nguyễn Nhật Cường (30 tuổi. Quê ở Hòn Gai (Quảng Ninh), cách đây 6 tháng, Cường quyết định khăn gói lên Mộc Châu tìm cơ hội lập nghiệp sau một lần tới thăm người anh họ đang nuôi bò sữa trên cao nguyên này. “Tận mắt thấy người anh nuôi bò, bán sữa mỗi ngày thu về bạc triệu, tôi ham lắm. Cả hai vợ chồng đều tốt nghiệp các trường cao đẳng nhưng loay hoay mãi vẫn chưa xin được việc làm. Đi xin việc chỗ nào người ta cũng đòi “vé” này “vé” nọ, thấy chán, tôi đem “vé” đó lên Mộc Châu làm vốn nuôi bò”, Cường nói.
Chân ướt chân ráo từ vùng biển lên vùng núi non, lại là người ngoại đạo trong việc nuôi bò sữa nhưng được những cư dân lâu năm, giàu kinh nghiệm nơi đây và Công ty bò sữa Mộc Châu hỗ trợ về kỹ thuật, vốn liếng, bảo hiểm vật nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh, bao tiêu đầu ra nên không quá khó để Cường bắt được nhịp. Bây giờ, Cường đã tự biết ủ chua thức ăn, tự tay vắt sữa bò. “Lần đầu tiên đưa tay nắm bầu vú bò để vắt sữa tôi ngượng chín mặt. Vợ đứng bên cạnh nên tôi lóng ngóng mãi vẫn không sao làm được cái việc mà bất cứ chàng trai chăn bò nào ở cao nguyên đều làm thuần thục. Nhưng giờ thì tôi đã có thâm niên vài tháng vắt sữa bò rồi”, Cường kể.
Là cư dân mới nhưng thu nhập của Cường từ công việc nuôi bò sữa cũng khiến nhiều người… giật mình. Mỗi ngày, Cường vắt được 2,4 tạ sữa, trả hết chi phí, vẫn còn thu về trên 1 triệu đồng. “Người ta bảo chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ trở thành người chăn bò đi xe “mẹc”. Nếu ông trời thương, điều đó, tôi nghĩ sẽ trở thành hiện thực”, Cường tự tin.
Có thể bạn quan tâm

Tuy nhiên, cả 3 thương hiệu trên đều từng bị chiếm tại nước ngoài. Với chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc, tuy được bảo hộ tại 28 nước trong khối EU, nhưng vẫn bị tranh chấp tại Thái Lan và hiện là Trung Quốc. Giữa năm 2011, một công ty tên là Việt Hương, trụ sở đặt tại Hồng Kông, đã đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc (kèm logo là hình con cá cơm và bản đồ VN có vẽ dấu hiệu chỉ đến vị trí đảo Phú Quốc) tại Trung Quốc.

Tại thôn Mai Dương, thôn có diện tích cũng như số hộ nuôi trồng thủy sản nhiều nhất của xã Quảng Phước, ngoài tiến hành thu tỉa những diện tích thuỷ sản đã thả nuôi, nhiều hộ còn bắt đầu thả thêm lứa cua mới để tăng thêm nguồn thu trước mùa mưa bão. Toàn thôn có 120 hộ nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá kình, cá dìa.

Ông Yukio Kikuchi cho biết dự án này sẽ được triển khai tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa với 180 chiếc, mục tiêu nâng cao thu nhập cho ngư dân VN bằng cách giảm chi phí đánh bắt bằng phương tiện, công nghệ hiện đại và tăng giá bán sản phẩm bằng việc nâng cao chất lượng cá.

Những năm qua, nhiều loại cây nông sản chủ lực của tỉnh Bình Phước liên tục rớt giá, khiến thu nhập của nông dân bấp bênh. Nhiều hộ rơi vào vòng luẩn quẩn chặt - trồng - chặt rồi bế tắc không biết trồng cây gì. Do đó, ngành chức năng cần định hướng và chính nông dân phải biết tính toán trước khi chuyển đổi, chọn loại cây phù hợp.

Nhiều nhà vườn tại Bến Tre hiện đang chặt bỏ cây cacao do năng suất thấp, không hiệu quả. Diện tích cây cacao ở địa phương này giảm một nửa so với trước đó.