Thương lái Trung Quốc lại săn lùng hạt ươi

Việc này khiến nhiều người dân tại các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy đổ xô vào vùng rừng giáp ranh với Campuchia tại huyện Sa Thầy, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray hái ươi về bán.
Ngày 17/5, đại lý thu mua nông sản N.L trên địa bàn huyện Ngọc Hồi vẫn còn khoảng hơn 5 tạ hạt ươi khô chờ bán. Ông L., chủ cơ sở này cho biết, không chỉ có thương lái ở TP Kon Tum, TP HCM, Hà Nội đến hỏi mua hạt ươi, mà còn có cả thương lái người Trung Quốc.
“Mấy hôm trước có cả người Trung Quốc đi ô tô vào tận đây đặt hàng. Nhưng số lượng lớn quá mà gần cuối vụ rồi nên tôi không đồng ý”, ông L. nói.
Bà H., một đại lý thu gom lớn tại huyện Ngọc Hồi, cho biết lúc cao điểm mỗi ngày bà thu mua 2,5-3 tấn ươi và bán sang Trung Quốc. “Tôi chỉ nghe nói hạt ươi có tác dụng mát gan, thanh lọc cơ thể, chữa vôi cột sống. Còn bên Trung Quốc họ mua làm gì thì tôi cũng chịu”, bà H nói.
Theo người dân ở đây, những năm trước cũng có hạt ươi nhưng rất ít. Năm nay là năm nhuận nên ươi mới vào chính vụ. “Cứ 4 năm mới có một lần, nhưng giờ rừng hết rồi nên chúng tôi phải đi rất xa mới hái được quả ươi”, anh H.T.K (xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) cho biết.
Nhóm 6 người của ông T.V.N (xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) sau gần một tuần lặn lội vào khu vực rừng giáp ranh Campuchia, đã nhặt được hơn 200 kg hạt ươi mang về bán với giá 190.000 đồng/kg. Ông N. cho biết đây là lần thứ năm ông đi tìm ươi trong năm nay.
“Bốn chuyến trước chúng tôi đi rồi về chia nhau, mỗi người cũng được hơn 20 triệu đồng”, ông N. nói. Những cây ươi bay (quả già tự rụng) sẽ bán được giá cao hơn loại ươi phải chặt hạ cây để hái.
Người dân ở xã Sa Loong chủ yếu làm nông nghiệp, nhưng đi lấy ươi một mùa bằng cả năm thu nhập từ nương rẫy, nên có rất nhiều người cùng đổ xô vào rừng chặt ươi lấy hạt. “Những ngày đầu mùa người ta đi vào rừng này kiếm ươi như đi trẩy hội, càng cuối vụ số người vào rừng hái ươi càng ít. Nguyên nhân là do phải đi xa mới tìm được, và nếu không may gặp trận mưa thì hạt ươi sẽ nở không còn giá trị”, ông N. cho biết.
Theo một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, thực tế tình trạng khai thác ươi không nhiều. “Người dân vào rừng chỉ nhặt hạt ươi bay chứ không chặt hạ cây. Nhưng hiện tại đã có mưa nên không ai vào rừng lấy ươi nữa”, vị này cho biết.
Còn ông Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, cho biết hạt ươi là lâm sản phụ nên người dân có thể vào rừng nhặt loại rụng, nhưng nghiêm cấm việc chặt hạ cây để lấy hạt. Hiện Chi cục chưa nhận được phản ánh nào về việc người dân vào rừng chặt hạ cây ươi. Nếu nhận được thông tin sẽ yêu cầu Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn.
Cũng theo ông Bình, những năm trước đây, trên địa bàn cũng xuất hiện tình trạng thương lái Trung Quốc thu mua các loại cây kim cương, lá sâm. Riêng việc mua hạt ươi thì chưa nhận được thông tin.
Có thể bạn quan tâm

Khi bé, tôi rất ấn tượng với câu chuyện kể về một anh chồng ngốc học đòi buôn bán, bỏ tiền ra buôn vịt trời để rồi mất tiền oan. Trong suy nghĩ của tôi vịt trời là của trời. Bởi vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi đồng chí Bùi Hải Trường - Bí thư Đảng uỷ phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) giới thiệu với tôi về “tương lai sáng” của nghề nuôi vịt trời trên địa bàn phường.

Tại cuộc họp giao ban Bộ NN&PTNT sáng 5/1, Cục trưởng Cục Thú y Phạm Văn Đông cho biết: Cục Thú y sẽ phối hợp với các tập đoàn và đơn vị thực hiện dự án theo chương trình xóa đói giảm nghèo, kiểm soát tốt đàn bò cấp cho các hộ dân nghèo, không chỉ chất lượng mà cả dịch bệnh.

Kết quả, sau 100 ngày nuôi, cả 10 con bò trong MH đều phát triển tốt, tăng trọng bình quân 97,3kg/con; thu lãi gần 2 triệu đồng/con. Bà con rất phấn khởi vì đã nắm bắt được kỹ thuật nuôi bò nói chung, kỹ thuật thâm canh vỗ béo bò thịt nói riêng, để tiếp tục phát triển chăn nuôi góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hiện, việc thị trường thức ăn chăn nuôi ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi các doanh nghiệp này chiếm phần lớn thị phần và có khả năng điều khiển thị trường, có thể gây tổng thiệt hại xã hội hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm theo tính toán.

Hàng loạt thông tin về sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khiến người tiêu dùng luôn lo lắng, muốn tìm kiếm sản phẩm sạch. Nhưng nghịch lý trên thị trường là sản phẩm VietGAP (sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) sản lượng ít, nhu cầu cao, nhưng lại khó tiêu thụ...