Thuần Hóa Vịt Trời

Hồ Cây Đa, huyện Lục Nam (Bắc Giang) rộng mênh mông. Mỗi năm vào mùa đông, người dân ven hồ thấy đàn vịt trời thi thoảng “ghé chân”. Không ai nhìn rõ hình thù vì cứ nghe tiếng động, thoáng có bóng người là chúng bay vút đi.
Vậy mà tình cờ, anh Tô Quang Dần, thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú có được một đôi vịt trời. Bằng “biệt tài” của mình, anh đã thuần hoá, nhân giống thành công và hiện sở hữu hàng nghìn con.
Những năm tháng chăn trâu ven hồ Cây Đa, cậu bé Dần ở tuổi lên 9, 10 đôi khi nhìn thấy từ xa mấy con vịt trời bơi lội. Nhưng hễ Dần và đám bạn vui sướng hò hét “vịt trời kìa” là lập tức chúng biến mất. Bởi thế mà cậu bé luôn thắc mắc, tò mò: Không biết chúng sống ở đâu mà thoắt ẩn, thoắt hiện? Có phải sau mỗi lần đi kiếm ăn, vịt trời lại bay lên 9 tầng mây hay không?
Rồi một ngày mùa đông cách đây hơn ba năm, ở tuổi gần 40, anh Tô Quang Dần đang chèo thuyền đánh cá trên hồ Cây Đa thì thấy một đôi vịt trời mắc vào lưới. Lần đầu tiên nhìn rõ loài vật này, anh mỉm cười nhớ về những câu hỏi ngây ngô từ thời thơ ấu. Mang đôi vịt về nhà, anh quyết định thử nuôi trong một chuồng gỗ nhỏ, xung quanh có tấm lưới rộng.
Ngày ngày, anh dành nhiều thời gian chăm sóc đôi vịt, kiên trì cho ăn đều đặn, đúng giờ. Ban đầu, chúng sợ sệt, đập cánh bay tán loạn thế nhưng vài ngày sau thì quen dần. Mỗi khi thấy anh nhẹ nhàng đưa thóc, cá, tôm vào máng, đôi vịt ríu rít đến gần.
Sau hai tháng nuôi nhốt, anh mở lưới cho vịt ra ngoài, dọn sẵn một bãi đậu nho nhỏ ven hồ và đặt máng thức ăn. “Trước khi thả vịt, tôi băn khoăn lắm, chỉ sợ chúng bay đi mất. Nhưng không lẽ cứ nuôi nhốt mãi?. Tính đi tính lại, tôi quyết định cho vịt trời về gần với môi trường tự nhiên của nó. Cả ngày nóng lòng mong đến chiều tối, cuối cùng đôi vịt cũng trở về đậu trên máng thức ăn. Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm bởi đã thuần hoá thành công”.
Anh Dần chia sẻ, những ngày sau đó, anh không còn phải bận tâm nhiều, dù đi kiếm ăn xa bờ 200 - 300 m nhưng đến chiều tối là chúng về chuồng, sáng ra lại cùng nhau xuống hồ.
Mượn gà ấp trứng vịt trời
Sau gần 7 tháng được chăm sóc chu đáo, vịt trời đẻ quả trứng đầu tiên. Cầm quả trứng nhỏ bé, nóng ấm trên tay, anh Dần không khỏi hồi hộp. Đợi vài ngày sau, khi có một ổ trứng kha khá, anh đưa vào ổ cho gà ấp. Quãng thời gian chờ đợi kết quả ấp trứng tưởng như dài vô tận.
Đến ngày nhìn thấy những chú vịt non ngơ ngác chui ra khỏi vỏ trứng, anh Dần hiểu rằng “ông trời” đã cho mình một cơ may. Dành hết tâm sức nuôi dưỡng đàn vịt, chăm chú ghi chép, tích lũy kinh nghiệm, anh quên hết những công việc khác. Ở ven hồ Cây Đa, nơi có môi trường trong lành, đàn vịt lớn nhanh, ít dịch bệnh. Qua thăm dò thị trường, anh Dần quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi. Khi số lượng trứng tăng lên, đàn gà mái của gia đình không thể ấp kịp, anh đã đưa trứng vịt trời đến những lò ấp công nghệ hiện đại.
Năm 2012, anh đầu tư 80 triệu đồng xây hai dãy chuồng nuôi vịt ven hồ, xung quanh quây lưới mắt cáo, nền chuồng láng xi măng, có nơi cho vịt tắm. Đầu năm 2013, gia đình xuất chuồng lứa đầu với 500 con, giá hơn 200 nghìn đồng/con trọng lượng từ 0,8 - 1,2 kg/con. Nuôi vịt trời từ khi mới nở đến lúc xuất chuồng mất 4 - 5 tháng, trừ chi phí lãi hơn 100 nghìn đồng/con.
Hiện nay, trong chuồng còn gần hai nghìn vịt bố mẹ và thương phẩm. Thịt vịt trời thơm ngon, xương nhỏ nên bán rất chạy. Dù chăn nuôi ở nơi heo hút song anh Dần chưa khi nào phải mang hàng ra chợ bán, vịt sắp xuất chuồng đã có người đến đặt tiền thu mua.
Với sự tâm huyết, say mê hiếm thấy, anh Tô Quang Dần đã trở thành người đi đầu, khởi xướng một nghề mới. Thích thú với mô hình này, một số đoàn khách cách xa hàng trăm cây số đã đến thăm, học hỏi kinh nghiệm và “thực mục sở thị” loài vật tưởng như đã vắng bóng tại nhiều miền quê trong cả nước.
”Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên việc chọn vịt trời làm giống rất khó. Phải mất nhiều tháng, tôi mới nắm rõ được đặc điểm của loài này, tôi chọn ra những con nhiều ưu điểm nhất để nuôi thành vịt bố mẹ” - Anh Dần.
Có thể bạn quan tâm

Để giúp hội viên có vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, Hội ND xã Quy Đức, huyện Bình Chánh đã vận động các hộ trồng lan thành lập tổ hợp tác (THT).

Ngày 11/11/2011, Nghiệp đoàn khai thác hải sản Bình Hưng 3 (Phan Thiết, Bình Thuận) ra đời trên cơ sở Tổ hợp tác sản xuất trên biển số 3 trước đây, thu hút 121 đoàn viên của năm tàu đánh bắt xa bờ, công suất mỗi chiếc trên 300 CV. Tổng Liên đoàn Lao động VN đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho mô hình này của Bình Thuận.

Ngày 19/8, Trường Đại học Thủy Lợi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Vụ mùa năm nay người dân ở Khánh Sơn (Khánh Hòa) bị thất thu do mít nghệ mất mùa. Trong thời kỳ ra hoa đậu quả, mít phát triển bình thường, nhưng gần đến khi thu hoạch thì thối trái và rụng hàng loạt.

Từ cuối năm 2012 đến nay, lượng đường tồn kho trong nước luôn ở mức cao kỷ lục (khoảng 500 nghìn tấn). Mặc dù các cơ quan chức năng đã dồn sức tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường nhưng vẫn chưa thật sự có hiệu quả. Ðể giải bài toán khó này, cần quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ các ngành, các cấp.