Thoát nghèo nhờ nuôi tằm
Bà Lưỡng cho biết: “Từ khi chuyển sang nghề trồng dâu nuôi tằm, gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Vì gia đình không có công lao động, nên trong vòng hơn 1 tháng, gia đình nuôi xoay vòng nhanh bằng cách nuôi gối đầu (xen kẽ) từ 2 đến 4 hộp tằm con. Thời gian tiếp tục nuôi tằm con khoảng 18 ngày là cho ra kén”.
Theo bà Lưỡng, so với trồng cà phê thì nghề trồng dâu nuôi tằm nhàn hơn rất nhiều; chi phí đầu tư ít; không đòi hỏi nhiều công chăm sóc; việc hái dâu rất nhẹ nhàng, phù hợp với người phụ nữ sức yếu và hàng tháng lại có thu nhập ổn định. Còn cà phê, mỗi năm chỉ thu một lần, nên thường gặp nhiều khó khăn trong việc chi tiêu sinh hoạt của gia đình.
Qua chuyến đi tham quan mô hình nuôi tằm ở xã Tân Hội (Đức Trọng), năm 2013, bà đã chuyển đổi dần diện tích dâu cũ sang trồng giống dâu S7CB; đầu tư 2 giàn sàng để nuôi tằm với chi phí 7 triệu đồng và là người đầu tiên ở xã Gia Hiệp áp dụng phương pháp nuôi tằm trên sàng. “Trước đây, nuôi tằm bằng nong rất vất vả. Mỗi khi cho ăn phải khiêng xuống, khiêng lên và cách 2 ngày phải thay phân cho tằm một lần. Còn từ khi nuôi tằm trên giàn sàng, từ khi tằm ăn rỗi (tuổi 4) cho đến khi chín và lên né thì mới thay phân, nên đỡ tốn công và việc cho tằm ăn cũng thuận tiện hơn” - bà Nguyễn Thị Lưỡng nói. Với cách nuôi gối đầu, chỉ hơn 1 tháng, gia đình bà Lưỡng nuôi được 4 hộp tằm con và cho ra 2 tạ kén. Hiện, trên thị trường giá kén tằm trên 100.000 đồng/kg thì hàng tháng, gia đình bà Lưỡng cũng có thu nhập trên 20 triệu đồng.
Trong thời gian tới, bà Lưỡng dự tính, nếu dâu nhiều gia đình bà sẽ nuôi (gối đầu) lên 6 hộp tằm/tháng; đồng thời, trồng hơn 200 gốc hồ tiêu xen vào vườn dâu để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Từ trồng dâu nuôi tằm, đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Lưỡng đã có cuộc sống khá lên từng ngày và không còn cảnh nghèo khó phải đi làm thuê, làm mướn như trước đây.
Ông K’Xuyên, nhân viên khuyến nông xã Gia Hiệp, nhận xét: “Là một hộ nuôi tằm lâu năm và nhờ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương; bên cạnh đó, biết học hỏi, áp dụng kỹ thuật mới trong việc nuôi tằm... nên đến nay, kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Lưỡng đã phát triển khá ổn định”.
Có thể bạn quan tâm
Có người sự phát minh, sáng chế đến một cách tình cờ, trong khi đối với người khác là do sự đam mê nghiên cứu. Còn anh Nguyễn Quốc Kiệt, Chủ nhiệm Hợp tác xã chăn nuôi và thủy sản Gò Công (Phường 3, TX. Gò Công - Tiền Giang) những sáng kiến của anh đều bắt nguồn từ những đòi hỏi của thực tế sản xuất và đời sống
Mỹ Phước Tây là xã điểm của TX. Cai Lậy (Tiền Giang) được chỉ đạo thực hiện mô hình Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) với mục tiêu hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, CĐML vẫn chưa thể làm thỏa mãn được kỳ vọng của người dân về hiệu quả đích thực mà mô hình kiểu mẫu này mang lại.
Ngày 12/6/2014, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ nhiệm Hợp tác xã thanh long ruột đỏ Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cho biết: Việc thương lái Trung Quốc thu mua bông thanh long rầm rộ ở nhiều nơi hiện nay là chiêu trò lừa gạt nhà vườn.
Tại lớp tập huấn, các hộ chăn nuôi động vật hoang dã thuộc 2 xã Minh Tân và Long Tân được nghe cán bộ Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho những hộ chăn nuôi những kiến thức về chăm sóc, vệ sinh và phòng bệnh, bên cạnh đó triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi động vật hoang dã.
Thời điểm này, các đồng khoai lang Bình Tân (Vĩnh Long) vào vụ thu hoạch. So với đầu vụ hồi tháng 3âl, khoai trúng mùa nhưng giá rớt thê thảm, chỉ còn hơn 200.000 đ/tạ. Người trồng khoai điêu đứng vì không có lời, thậm chí lỗ lã.