Thoát Nghèo Nhờ Mô Hình Xen Canh Ở Quảng Ngãi

Nhiều năm trở lại đây các mô hình thâm canh, xen canh ngày càng đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Trong đó, mô hình trồng mì xen quế, mì xen keo đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Minh Long (Quảng Ngãi).
Đi dọc theo con đường dẫn về xã Long Môn vào những ngày cuối tháng 3, hai bên sườn đồi đồng bào Hrê đang tập trung thu hoạch mì, keo và quế được trồng xen canh với nhau. Đang lúi húi vác từng bó quế vừa mới lột vỏ để kịp cân cho thương lái, ông Đinh Văn La ở thôn Làng Trê, xã Long Môn hồ hởi nói: "Thu hoạch lứa mì xong rồi, giờ đến lúc thu hoạch quế. Trồng mì xen quế đem lại thu nhập cao hơn là chỉ trồng riêng mỗi cây quế. Vì cây quế sau gần 10 năm mới cho thu hoạch nên nếu chỉ trồng mỗi cây quế không thì phí đất và lâu có tiền lắm. Đợt này, tính thu nhập cả mì, cả quế, tôi cũng kiếm được hơn trăm triệu đồng đấy".
Nhờ chăm chỉ làm ăn và luôn tìm tòi những cách làm kinh tế mới đã giúp gia đình ông có cuộc sống đủ đầy hơn, con cái được ăn học đàng hoàng. Hiện con gái lớn ông La đang là sinh viên Trường đại học Y dược Hà Nội, còn đứa con trai thì đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Ông La bảo: "Đời mình bám núi bám rừng khổ rồi nên phải để cho con cái nó học kiếm cái chữ. Có như thế sau này nó mới không còn khổ như mình nữa".
Còn ông Đinh Tiên ở thôn Làng Trê phấn khởi nói: "Cây mì trồng theo cây keo, cây quế có thu nhập lắm. Quế, keo, mì gì bữa nay bán cũng được giá hết. Hiện nay 1kg vỏ quế tươi bán được 8.000 đồng, lại bán được cả cành, vỏ và thân quế. Thân cây quế được thu mua với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/cây. Như vậy, tính trung bình một cây quế cũng kiếm được từ 300.000 đến 500.000 đồng chứ không ít đâu. Đó là chưa kể thu nhập thêm lứa mì cũng được khá tiền. Chỉ cần có đất trong tay lại biết chịu khó làm ăn là mình không thể đói được".
Mặc dù hiện nay không phải bất cứ cánh rừng nào ở Minh Long cũng đều thực hiện mô hình trồng mì xen keo hoặc mì xen quế. Tuy nhiên, những hộ đã trồng đều cho hiệu quả kinh tế cao. Điều này cho thấy, người dân vùng cao cũng đã tìm ra được những cách làm kinh tế mới để tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Long Môn cho biết: Mô hình trồng mì xen keo, mì xen quế lâu nay đồng bào mình đã áp dụng và thực sự đem lại nguồn thu khá cho người dân. Bởi cây keo và cây quế là hai loại cây có thời gian thu hoạch lâu. Do đó nếu trồng xen canh cây mì sẽ cho thêm một khoản thu nhập mà không sợ ảnh hưởng đến cây trồng chính. Ngoài ra, cây mì và cây keo là hai loại cây lâu nay có giá tương đối ổn định nên bà con có thể an tâm sản xuất.
Có thể bạn quan tâm

Với trăn trở giảm sức lao động cho bà con ngư dân, cải thiện lối câu truyền thống, ba bạn trẻ Lê Văn Hoàng (1986), Phan Thành Nhân (1986) và Nguyễn Văn Xuân (1984) đã sáng tạo ra “Máy kéo câu” (hay còn gọi là “Máy tời thu câu”) phục vụ ngư dân Đà Nẵng.

Cá diêu hồng còn gọi là rô phi đỏ, là loài khá dễ nuôi và cho năng suất cao khi được nuôi trong lồng bè. Mặc dù trong mùa đông, thời tiết lạnh tại miền Bắc có thể làm cá chậm tăng trưởng, nhưng với thời gian nuôi ngắn- khoảng 5 tháng, thì đây vẫn là hướng phát triển thủy sản tiềm năng.

Hơn 3 năm gắn bó với nghề ương, vèo cua giống, anh Đoàn Văn Tuyên đã tạo lập uy tín, khẳng định “thương hiệu” cho chính mình và Tổ hợp tác (THT) ương, vèo cua giống ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

Phong trào nuôi lươn đồng ở Bình Định đang phát triển mạnh. Do địa phương này chưa SX được lươn giống nên nông dân phải mua giống từ các tỉnh miền Tây Nam bộ với chất lượng rất bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, ngành chức năng ở Bình Định đã tổ chức nuôi thử nghiệm lươn giống thành công.

Hỗ trợ chi phí bảo hiểm thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ là chính sách nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển phát triển hoạt động nghề cá trên biển. Nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai Nghị định này, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản.