Tăng Cường Xử Lý Nuôi Tôm Thẻ Chân Trắng Trên Cát Trái Phép
Tại Quảng Nam, những giải pháp mạnh tay đã được đưa ra nhằm ngăn chặn việc phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm.
Trung bình mỗi ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cho lãi khoảng vài trăm triệu đồng/năm. Thời gian qua, nuôi tôm đã giúp cho nhiều hộ nông dân từ huyện Thăng Bình đến huyện Núi Thành của tỉnh Quảng Nam thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Phong trào nuôi tôm trên cát vì thế đã lan tỏa khắp cả dải ven biển vùng Đông Quảng Nam. Tuy nhiên, sự hình thành các hồ tôm tự phát như thế không chỉ gây lo ngại về môi trường, mà còn phá vỡ cảnh quan môi trường ven biển vốn dành cho du lịch - dịch vụ và tàn phá hàng trăm ha rừng phòng hộ.
Trước mắt, để ngăn chặn nạn phá rừng phòng hộ, một số địa phương đã triển khai các biện pháp nghiêm cấm, vận động các hộ nuôi trái phép phải dở bỏ, hoàn thổ sau khi vụ mùa kết thúc. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài xem ra đây quả là việc rất khó khăn.
Gần đây, dư luận đã dồn dập chỉ trích những người dân chỉ thấy lợi trước mắt mà quên đi hậu quả phải gánh chịu về lâu dài. Tuy nhiên, xét về bản chất của vấn đề mới thấy: Việc làm giàu chính đáng bằng mồ hôi và nước mắt hòng thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây rất cần sự tiếp sức của các ngành, các cấp chính quyền.
“Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ và sẽ cấp sổ đỏ cho dân, nghiêm cấm người dân tự phát phá rừng… Về lâu dài chúng tôi sẽ quy hoạch vùng nuôi tôm, đưa người dân vào đó sản xuất và bắt buộc phải ký cam kết với địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay.
Trong chiến lược phát triển kinh tế biển đảo, việc giúp cho người dân bám biển, phát triển kinh tế ven biển đã được tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú ý và xem đây sẽ là mắt xích quan trọng để củng cố sức mạnh nền quốc phòng toàn dân. Vì thế, việc giúp người dân vùng ven biển thay đổi cuộc sống gắn với bảo vệ môi trường bền vững đã đến lúc cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
Có thể bạn quan tâm
Xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn) được biết đến như “Nam Bộ thu nhỏ” với nhiều loại trái cây đặc sản như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… Đặc biệt, những năm gần đây, nông dân Lâm Sơn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều vùng đất hoang hóa, vườn tạp cằn cỗi đã trở nên trù phú, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
“Từ gần 10 năm nay, bên cạnh nghề trồng rau, hoa, nuôi cá ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu) đã trở thành một nghề. Với diện tích 65,27ha mặt nước, nhiều gia đình đã trở thành hộ khá, giàu từ phát triển kinh tế thủy sản” - chị Lò Thị Thìn, cán bộ Trạm Khuyến nông xã San Thàng cho biết.
Ông Trương Hữu Thông – Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận cho biết: “Hiện nay, do giải quyết “bài toán” quy hoạch vùng nuôi tôm giống còn dang dở khiến cho các doanh nghiệp vùng tôm danh tiếng ở Tuy Phong đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc”.
Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Đó là thông tin tại hội thảo “Mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và nguồn lợi nghêu”, do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp cùng Viện Sinh học nhiệt đới (ITB) vừa tổ chức tại TP HCM.
Là loài cá nước mặn, sinh trưởng trong môi trường tự nhiên, nhưng cá bống bớp đã “bén duyên” và gắn bó trong “ao nhà” ở vùng đất Nghĩa Hưng (Nam Định) từ hơn 20 năm trước, khi những ngư dân bắt được cá bé sau mỗi chuyến ra khơi đã gom góp lại nuôi trong ao.